" Tình yêu thuần khiết?"Levi lẩm bẩm một hồi rồi chốt hạ một câu khiến chủ quán ngã ngửa ra sau
" Sao sến thế?! "
" Gì?? Sến ư? Không không chàng trai , đó là sự—"
" Nhiêu đây?"
" 100 đồng "
" Đắt quá , 50 đồng bán không ?"
" Bán luôn "
Không đợi chủ quán nói thêm câu nào , Levi nhét đại sợi dây vào trong túi quần . Đi ra khỏi chợ về phía nhà của mình , Farlan đang mua kẹp tóc thấy được cảnh tượng hiếm có đó liền hí hửng chạy theo Levi trêu ghẹo .
" Tưởng cậu bảo không thích mua những thứ đó mà? Sao tôi lại thấy sợi dây chuyền trong túi cậu nhỉ ?"
" Im lặng và đi tiếp đi "
" Rồi rồi , thật khó gần mà!"
Farlan khoác tay lên đầu , lảm nhảm bên cạnh Levi mặc dù anh không nghe .
Trong đầu anh đang nghĩ , nếu bạn không thích nó ngay lập tức anh sẽ vứt xuống cái hố gần nhà rồi lấp lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra . Tự nhủ chỉ một lần trong đời anh mua thứ này cho bạn . Sách vẫn là lựa chọn số 1***
" Coi nào Y/n ? Đoán xem anh sẽ tặng gì cho em?"
Farlan hứng thú ngồi bên cạnh bạn dò hỏi , bạn vẫn đang ngơ ngác chả biết chuyện gì đang xảy ra
" Hôm nay là ngày gì mà tặng quà ạ? "
" Gì đây? Em không nhớ sinh nhật mình à?"
Bạn ngó đầu lên trời , tính toán một hồi thì nhớ ra đúng hôm nay là sinh nhật mình thật
" À.. vâng , nhanh vậy nhỉ"
" Con bé này.. biết hôm nay là sinh nhật mà chẳng có chút hào hứng gì cả"
Farlan chán nản cằn nhằn bạn nhưng vẫn không từ bỏ ý định ban đầu
" Đoán đi Y/n "
" ...không biết ạ "
" Hả? Đoán đại đi xem nào"
" Ừm.. bút ạ? "
" Không , sai rồi "
" ...giấy ạ?"
" Gì đây , Levi biến em thành một cô bé nghiệm học từ bao giờ vậy . Nãy giờ toàn đoán mấy thứ không đâu , chỉ có Levi tặng em mấy thứ đó thôi còn anh thì không đâu nhóc "
Bạn suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không đoán ra được món quà , đành bỏ cuộc . Farlan cũng không đùa dai nữa , đưa cái kẹp tóc màu be cho bạn . Không bất ngờ lắm khi Farlan tặng cho bạn mấy thứ nhỏ nhỏ như vậy , bạn nhận lấy nó và cảm ơn Farlan .
" Sao chẳng có tý bất ngờ hay vui vẻ gì thế?"
" Dạ?"
" Ít nhất cũng phải : " Ớ ! Quao ! Nó đẹp quá ! Em rất ... bla bla " chứ , giống lúc em 6 tuổi đó "
" ... lần sau em sẽ rút kinh nghiệm "
" Còn rút kinh nghiệm nữa chứ , trời ơi muốn đánh em ghê "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự do
Random" Mặc dù có đủ thức ăn và nước uống nhưng nó vẫn ngã xuống rồi chết trong chiếc lồng sắt đơn độc " " Anh.. hiểu thế nào là yêu ? " " Sự tồn tại của mày chỉ là gánh nặng cho nó thôi ! Đồ vô dụng " " Hãy theo đuổi cánh chim và bay lên bầu trời xanh...