Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng , Levi đã thành một cậu thiếu niên 15 tuổi , anh cao lên rất nhiều và khuôn mặt cũng dần góc cạnh hơn , giọng nói khàn và mang tính đàn ông hơn . Bạn đã lên 10 , chiều cao cũng không lớn hơn là mấy nhưng những đường nét trên người cũng đã hiện rõ hơn và đặc biệt nhất là giọng nói , nó bay bổng và ngọt lịm như mật ong khiến ai nghe thấy cũng phải tấm tắc khen . Đó là lí do bạn ít nói hơn hẳn nhưng khi ở với Levi bạn không như vậy . Từ bộ ngực lép kẹp giờ đã nhú lên được một tẹo , chứng tỏ bạn đang trong giai đoạn dậy thì của con gái . Nhìn thấu được những thứ đó , Levi ý thức được bản thân phải giữ khoảng cách với bạn . Không còn việc thỉnh thoảng tắm cho bạn nữa hay mặc quần áo cho bạn , ngủ cùng bạn,...Anh để lại căn phòng ngủ của mình và di chuyển đồ đạc sang căn phòng đối diện trước sự ngỡ ngàng của bạn . Điều này khiến bạn hơi khó chịu vì cảm giác hai người đã có thứ gì đó ngăn cách , Levi không muốn bạn đụng đến bạo lực hay những thứ dao kiếm gây nguy hiểm . Anh ấy cách ly bạn khỏi mấy thứ như đánh nhau , cờ bạc và thậm chí là võ thuật . Chỉ ngày ngày đưa cho bạn mấy quyển sách đầy chữ chán ngắt với mấy cây bút , quyển vở .
" Nhóc học cho tốt đi nếu không anh sẽ thay mẹ nhóc đập nhóc cho ra hồn đấy "
Đó là câu cửa miệng của Levi sau khi mang sách về cho bạn , những quyển sách cũ kĩ bám đầy bụi được đặt lên trên cái bàn học gỗ mục trong phòng . Đơn giản là Levi muốn bạn phải biết đọc trước vì thời buổi này mà mù chữ thì sẽ rất khó khăn mặc dù bản thân anh cũng không biết chữ . Chính vì thế mà Levi nghĩ chỉ cần mang đến một cuốn sách bất kì đầy ắp những kí tự đến loạn mắt thì bạn sẽ biết đọc nhưng không ..
Ngược lại , bạn nhìn nó như nhìn vật thể lạ . Mắt nheo lại ngồi cả buổi vẫn không hiểu nó nói về cái gì , Levi thở dài im lặng khẽ khép lại cửa phòng bạn rồi đi ra bên ngoài ngồi . Buổi tối , bạn bước ra khỏi phòng với bộ quần áo ngắn cũn cỡn , Levi đi ra ngoài từ chiều đến giờ chưa về nhưng đó đã là chuyện thường xuyên chứ không phải mới lần đầu . Kenny đã mất tích để lại bạn và Levi dựa vào nhau mà sống , nghe nói ông ta nợ nần chồng chất đầm đìa nên đã bỏ trốn nhưng chủ nợ không hề biết bạn và Levi là người thân của ông ta nên không đến đòi tiền . Mặt khác , Levi là người phải ra ngoài để kiếm thêm thu nhập còn bạn thì ở nhà dọn dẹp nấu ăn nên anh ấy rất ít khi ngồi chơi cùng với bạn như hồi bé .
Bạn vẫn nhớ lúc mình 8 tuổi , nhân lúc Levi đi ra ngoài cùng với một vài người , bạn đã lẻn ra phía ngoài nhà hàng xóm vì thấy có mùi thơm nức mà bạn chưa ngửi thấy bao giờ . May mắn thay bà ấy rất tốt bụng , dạy bạn nhiều cách nấu ăn , may vá và đan len . Nhờ đó mà bạn đã không trở nên vô dụng trong mắt Levi , anh an tâm để bạn ở nhà một mình vì bạn đã biết suy nghĩ không còn dại dột như ban xưa nữa . Bụng réo ầm lên vì đói , bạn đi vào trong bếp thấy không có một miếng bánh mì nào hay một củ khoai nào cả , trống không .
Hết cách , bạn ngồi xuống ghế đợi Levi trở về . Một lúc lâu sau , bạn đang chán nản thì đột nhiên Levi mở cửa cái Rầm tiến vào bên trong . Điều bất ngờ là anh có mang theo một người đàn ông lạ , bạn hơi hoảng tiến xa ra núp ở sau bàn .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự do
Random" Mặc dù có đủ thức ăn và nước uống nhưng nó vẫn ngã xuống rồi chết trong chiếc lồng sắt đơn độc " " Anh.. hiểu thế nào là yêu ? " " Sự tồn tại của mày chỉ là gánh nặng cho nó thôi ! Đồ vô dụng " " Hãy theo đuổi cánh chim và bay lên bầu trời xanh...