Chương 19

593 63 6
                                    

"Đã mấy năm trôi qua, mỗi khi đến ngày đó lòng tôi lại nặng trĩu đến kì lạ. Vẫn nhớ như in, tôi mất tất cả trong vòng một ngày. Cả đồng đội, và cả em.."

——————————————

"Khà khà, sao nào? Đôi át nhé, hết chưa? Hết chưa? Đưa tiền đây nào!"

Kenny hào hứng vơ một loạt tiền trên bàn, những người chơi xung quanh người thì cảm thán, người thì chán nản bực tức vứt cả đống bài trên tay xuống vì thua

"Tch.. ông già này chơi kiểu gì thắng hoài vậy"

"Đúng đấy, thắng nãy giờ, ông có ăn gian gì không đó?"

"Tất cả là do kĩ năng cả đấy! Nào, thêm ván nữa"

"Ây da, ông thu được một đống tiền rồi vẫn còn ham hố chơi thêm nữa à?"

"Chừng này có là gì? Vẫn còn non tơ lắm!"

Cả bàn có chín người thì tám người đã uể oải không muốn tiếp tục nữa, Kenny lấy xấp bài, trộn chúng rồi lại chia đều nhưng được bốn lá thì tất cả mọi người trên bàn đứng dậy nhìn về phía cửa ra vào. Một người đàn ông béo ục ịch bước vô, bước chân của ông ta nặng nề tới độ ngồi trong góc cũng nghe thấy. Dáng vẻ ngông nghênh, trên người đeo rất nhiều trang sức đắt tiền và đặc biệt trên thắt lưng có gắn một cây roi mây cuộn. Bộ dạng của hắn ta làm Kenny phải suy nghĩ lại, hình như trong quá khứ có gặp nhau ở đâu rồi...

"Ui bọn tôi có phúc lại được gặp ông rồi!"

"Dạo này ngài khỏe không? Ngài vẫn làm ăn phát đạt chứ ạ"

"Để tôi cất áo khoác cho ngài nhé, bên ngoài nóng nực thật nhỉ.."

Những lời nói đường mật hỏi han như chim hót bên tai được thốt lên, có vẻ như người đàn ông này rất có tiếng, có uy lực mạnh mẽ. Kenny chẳng muốn dính vào, nhanh chóng thu lại xấp tiền chuẩn bị rời đi.

Nhưng ánh mắt híp lưu manh của hắn đã nhanh hơn bàn tay khéo léo của ông. Hắn sau khi nhìn thấy bội tiền trên bàn liền tiến đến, cười một cách gian xảo. Cận mặt mới để ý, từng lớp mỡ thành ngấn trên cổ, bàn tay múp míp không thấy xương và cây roi dính máu đeo bên hông không ai khác đó chính là chủ buôn nô lệ năm xưa. Ông đã từng gặp trong chuyến đi dài trên mặt đất

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, ngót nghét tầm 10 năm chứ nhiêu.."

"Ông vẫn còn nhớ tôi à"

"Tất nhiên, ông là người tôi có ấn tượng nhiều nhất khi tự tay lôi con bé nô lệ lên từ giếng nước"

"Chuyện nên làm thôi mà, không thể thấy chết mà không cứu"

"Ồ, sống đến từng tuổi này rồi không phải ông không biết rằng động đến nô lệ của người khác là phải trả giá thế nào nhỉ? Nhất là việc cứu sống nó-"

"Hứng thú của ông là thích tâm sự lại chuyện cũ hả, vào vấn đề chính đi tôi đang có việc"

Vừa nói, Kenny vơ cả nắm tiền vào túi, buộc lại gọn gàng và đan hai tay vào nhau vẻ thách thức.

[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ