Đôi chân của bạn nhanh nhảu bước ra chợ để mua chút thức ăn , các sạp hàng thấy bạn liền mời chào tới tấp vì họ biết tính bạn thấy cái gì nhiệt tình quá là tấp vào mua... Trong mấy chốc cái giỏ đã chứa đầy những ổ bánh mì dài , ngắn . Những quả trứng còn hơi ấm dễ vỡ và các rau củ quả có hình thù khác lạ . Đi được một đoạn , bạn chợt nhớ ra hũ mật ong trong tủ đã không còn . Bèn lật đật đi đến cuối khu chợ để mua chúng , mật ong vàng óng sánh mịn thật thích mắt . Bạn yêu chúng vì chúng ngọt ngào" Ố , Y/n nay mặc váy xinh quá nhỉ "
Người đàn ông trung niên đang bê thùng đất vào bên trong nhà , thấy bạn diện bộ váy mới liền tấm tắc khen ngợi . Bạn nhận ra được giọng nói đó , quay sang nở nụ cười thật tươi đáp lại
" Cảm ơn bác ! Chúc bác một ngày tốt lành "
Đó là một người hàng xóm bạn mới quen cách đây không lâu , tốt từ tính cách lẫn hành động . Tiện chân đá một hòn sỏi phía dưới , bạn thích thú ngân nga một chút điệu nhạc . Tự nhủ rằng la cà một chút chắc không sao đâu nhỉ.. Tâm trạng bạn rất vui vì đã mua đủ thứ mình cần , đến nỗi cái giỏ trên tay nặng trịch xuống , bạn cất bước đi đường vòng về nhà với suy nghĩ xem định nấu thêm món gì đó thì một giọng hát khá quen tai vang lên phía con hẻm tối tăm gần đấy
All those days watching from the windows
All those years outside looking in
All that time never even knowing
Just how blind I've been
Now I'm here blinking in the starlight
Now I'm here suddenly I see
Standing here it's all so clear
I'm where I'm meant to be...Bao ngày qua, ngắm nhìn từ khung cửa sổ
Bao năm qua, mọi vật bên ngoài nhìn vào
Bao lâu nay, tôi chưa từng nhận ra
Rằng tầm nhìn mình hạn hẹp thế nào
Bây giờ tôi đang ở đây chớp mắt trong ánh sao đêm
Bây giờ tôi ở đây đột nhiên tôi thấy
Đứng ở đây, tất cả thật quá rõ ràng
Tôi đang ở nơi tôi muốn ...Giai điệu thật giống với bài hát mà bạn đã nghe qua ở sau nhà lúc bạn bị thương nằm liệt trên giường nhưng không phải là giọng ca non nớt đó mà nó trầm hơn nhiều , sâu lắng hơn nhiều. Tính tò mò trỗi dậy trong bạn mãnh liệt , im lặng tiến đến gần và bước vào trong con hẻm. Dáng người cao ráo lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối , tiếng guitar vang lên rõ rệt hơn . Cậu ta vẫn chưa biết sự hiện diện của bạn , vẫn tiếp tục ngân cao giọng hát mà ca lên .
And at last I see the light
And it's like the fog has lifted
And at last I see the light
And it's like the sky is new
And it's warm and real and bright
And the world has somehow shifted..Và cuối cùng em cũng được thấy ánh sáng ấy
Giống như là màn sương được vén lên
Và cuối cùng em cũng được thấy ánh sáng ấy
Giống như bầu trời đang đổi thay
Nó thật ấm áp , sống động và rực rỡ
Dường như cả thế giới đều thay đổi..Đôi mắt của chàng trai ngập ngừng ngước lên , thấy dáng vẻ thấp bé của bạn nhưng không nhận diện được khuôn mặt. Cậu lại cúi xuống, đưa tay gảy guitar và hát nốt câu cuối cùng .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự do
Overig" Mặc dù có đủ thức ăn và nước uống nhưng nó vẫn ngã xuống rồi chết trong chiếc lồng sắt đơn độc " " Anh.. hiểu thế nào là yêu ? " " Sự tồn tại của mày chỉ là gánh nặng cho nó thôi ! Đồ vô dụng " " Hãy theo đuổi cánh chim và bay lên bầu trời xanh...