Chương 23

504 49 4
                                    

Levi đi ra khỏi phòng làm việc của Erwin, anh nhìn xuống dưới đất, Hange vẫn nằm thẳng cẳng ở đó, dường như vẫn chưa tỉnh. Anh lạnh lùng đi qua người cô nhưng chưa được 3s sau Hange ngỏm dậy

"Khà khà, tôi đâu biết rằng anh có vợ, bất ngờ đấy"

"Bớt nói nhảm đi, mắt kính!"

"Tôi đã nghe thấy hết rồi, anh cũng thật là... Nếu lúc đầu anh chấp nhận lời đề nghị của Erwin và mang vợ anh lên đây thì không phải mọi chuyện đều rất suôn sẻ rồi sao? Đặc quyền của lính Trinh Sát là có nhà riêng đó, chính chủ luôn đó"

"...Tôi có lí do riêng của bản thân"

"Ôi trời cái con người lạnh lùng này, tôi là cấp trên của anh đó. Theo đúng luật là anh phải dùng kính ngữ—"

"Hange!"

Erwin mở cửa bước ra, anh đảo mắt một hồi rồi ra lệnh cho Hange đưa Levi đi tham quan, đồng thời tới nhà may để lấy đồng phục Trinh Sát. Cô trố mắt, thôi đằng nào cô cũng là một người tốt bụng tốt tính mà. Người mới vào thì đội trưởng phải dẫn đi làm quen chứ đúng hơm? Cô vui vẻ nhận lời nhưng lúc sau lại thì thầm to nhỏ với Erwin với ánh mắt hình viên đạn

"Anh phải để cậu ta vào đội của tôi, tôi sẽ khiến anh ta phải gọi tôi bằng đội trưởng với giọng cung kính nhất!!-"

Chưa kịp nói xong, Levi đi đằng trước ngoảnh xuống nói giọng bố đời làm cô tức trào máu họng

"Oi, lẹ lên đi, mắt kính! Tôi không có nhiều thời gian đâu!"

"Grr, đợi đó Levi. Cậu sẽ biết mùi sớm thôi.."

Nhưng đời đâu như là mơ, sau khi tập huấn được 2 tuần kĩ năng của Levi đã hơn hẳn người đã vào quân Trinh Sát lâu năm, thậm chí còn vượt xa cả Hange khiến chị ta đã tức rồi còn điên hơn. Và thế là Erwin đã cho Levi lên làm Binh Trưởng của một đội do anh tự chọn thành viên, chức vụ ngang ngửa với Hange. Còn về cô? À thôi cũng chẳng còn gì nữa..

—————————————

Quay về ngày mà bạn được đưa đến toà nhà bí ẩn, sau khi dìu bạn xuống dưới căn hầm, trong một căn phòng được cho là đầy đủ... thực ra chỉ có một cái giường cũ rích và... một sợi dây xích được hàn chắc dưới sàn nhà. Bạn được bà vú cho đi tắm rửa, gội sạch những vết máu và những thứ lem luốc trên người, thay bằng bộ váy trắng đã ngả màu vàng. Sau khi đã yên vị trên giường, bà ấy lấy chiếc còng dưới sàn khoá một bên chân bạn lại. Nhét chìa khoá vào ngực rồi quay lưng đi lấy hộp cứu thương để sơ cứu.

Bạn tò mò nhìn xung quanh, trên trần bám đầy rêu mốc xanh tanh ngòm, không có cửa sổ cũng không có lỗ thông gió, đây là một căn phòng kín và khá vang. Ngay cả đệm giường, gối cũng bám đầy bụi. Nếu là Levi chắc anh ấy sẽ nổi khùng lên mất, sẽ bắt bạn giặt bằng sạch mới thôi...

Gì đây? Tại sao lại nhớ đến Levi nữa rồi? Bạn chán nản ôm mặt, giờ không còn cảm giác giặt đồ trong sự hờn dỗi nữa hay cảm giác hậm hực khi phải lau sàn nhà năm lần mỗi ngày nữa.. bạn nhớ cảm giác đó. Đúng là con người khi mất đi điều gì rồi mới cảm thấy hối tiếc

[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ