Chương 20

653 75 6
                                    


"Cậu rất có tài năng, cậu sẽ cống hiến được nhiều cho quân đoàn Trinh Sát này.. vậy tại sao cậu lại từ chối lời đề nghị của Erwin?"

Hange đứng dựa vào bức tường gạch nhìn người đàn ông với dáng hình nhỏ bé đang cởi bỏ cái áo choàng Trinh Sát xuống.

"Tôi có lí do riêng của bản thân"

"Đừng nói là cậu đang bị ám ảnh bởi cái chết của hai người bạn cậu nhé?"

"Ngưng nói nhảm đi"

"Vậy tại sao?

".. cả đời tôi chưa từng nghĩ..có một ngày tôi được đi ra khỏi bức tường thành cao lớn này, lại còn chiến đấu với titan một cách anh dũng như thế. Điều đó làm tôi cảm thấy rất tuyệt.."

Levi ngập ngừng đôi chút, cái chết của Isabel và Farlan một phần nào đã đả động đến tinh thần của anh. Mặc dù đã lường trước được chuyện này nhưng anh vẫn chưa thể nào ổn định được, sự mất mát này quá lớn, là anh đã lôi hai người họ đến nơi chiến trường sinh tử này. Đã coi nhau như là anh em ruột có phải cứ xa nhau là xa dễ dàng vậy đâu

"Nhưng có một người đang chờ tôi ở nhà"

—————————————

Từng bước chân nặng trĩu chậm chạp tiến đến cái cầu thang dẫn xuống thế giới ngầm tối tăm, Levi bước xuống với tâm trạng hỗn độn. Nửa mừng, nửa vui, nửa cô đơn, nửa buồn rầu. Anh không biết phải đối diện với bạn như thế nào, khi đi thì ba người mà về thì lại một. Chắc chắn bạn sẽ suy sụp và khóc rất nhiều, hai người họ đúng thật là đã gắn liền với cuộc sống của bạn và Levi một cách chặt chẽ.

Thôi thì buồn mất một hai tuần, từ nay về sau phải sống thật tốt để không phụ lòng hai người họ đang yên bình trên một mảnh đất tuyệt đẹp khác. Giống như quay trở về thời đó, khi mà hai anh em như hai chú chim non tựa vào nhau mà sống..

Cảnh vật vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi cả, con người vẫn như thường ngày, vô cảm lướt qua nhau như người dưng. Anh đi qua khu chợ mà đã gắn liền với bản thân hơn chục năm nay, các sạp hàng vẫn mời chào như thường lệ, nhiều người còn nhận ra anh hỏi thăm này kia nhưng anh mặc kệ, vẫn điềm tĩnh đi về phía trước.

"Ô? Có phải cậu Levi đó không?"

Giọng nói khàn khàn pha chút sảng khoái vang lên ở góc chợ, một người đàn ông bê thùng trái cây to đùng gọi anh

"...."

"Lâu lắm mới thấy cậu ra chợ, bộ có chuyện gì sao?"

"Không có gì.."

Anh trả lời hời hợt, dường như không có ý muốn bắt chuyện

"Ầy, hai anh em cậu thật là.. đột nhiên biến mất tăm, làm tôi dạo này ế ẩm quá này.."

"Hả? Là sao?"

"Y/n mấy ngày nay không thấy đi ra chợ, đến tôi cũng phải lấy làm lạ vì ngày nào con bé cũng ra đây mua trái cây hết, không ngày nào là vắng mặt vậy mà.."

"Đã lâu chưa?"

"Cũng lâu rồi.. ừm... tầm bảy, tám ngày gì đó"

Levi không nói gì, nhìn xuống dưới đất trầm ngâm một lát. Có lẽ việc bỏ đi đột ngột này khiến tâm trạng của bạn đi xuống, đến độ không muốn ra khỏi nhà. Đến đi chợ cũng chẳng thèm đi, kiểu này chắc ăn cũng qua loa quá. Levi thở dài, ngước lên nhìn thùng trái cây đầy ắp của ông chú đối diện.

[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ