Chương 18

817 89 3
                                    

"Anh sẽ về sớm, nhóc"

"Như thường lệ, sau hoàng hôn có mặt ở bàn ăn nha"

"Chị sẽ mang chút khoai tây về cho em, nhớ nấu món súp ngon tuyệt đó nhé"

——————————

Bàn ăn đã dọn sẵn bốn bát súp nóng hổi đầy ắp những loại rau củ chín nhừ ngon ngọt. Sàn nhà sạch sẽ không chút bụi và những cái muỗng khô ráo đang chờ được đựng những giọt nước súp đậm đà, bạn vô cảm ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ mục.

Súp cũng sắp nguội rồi, mặt trời đã lặn từ rất lâu về trước, tiếng dế kêu cùng với màn đêm lạnh lẽo đơn độc buông xuống, bao trùm cả tâm hồn bạn.

Ba người họ đều nói sẽ về sớm, thậm chí chưa một lần nào họ đi lâu đến vậy. Ngày thường, khi tia nắng đỏ chót vừa tắt thì cũng là lúc Levi đẩy cửa bước vào nhà cùng với sự phấn khích của Farlan và Isabel. Giờ đây chỉ có mình bạn trên cái bàn ăn đã nguội ngắt, thật kì lạ!

*Cốc cốc*

"Huh?"

Không lẽ họ đã về?

Ánh mắt bạn sáng lên, vội xách váy chạy ra cửa, vặn tay nắm rồi ngước lên với sự vui sướng tột cùng. Nhưng người trước mặt không phải là Levi, không phải Farlan, cũng không phải Isabel. Là một cậu con trai trong nhóm của Levi

"Cô Y/n, hôm nay trời sẽ lạnh đó nên cô hãy đốt nhiều nến lên cho ấm nhé"

"A.. tôi biết rồi.."

Bạn thất vọng, những đốm sáng dần biến mất trả lại con mắt u sầu. Tâm trạng bạn đi xuống trông thấy

"Tôi chỉ đến nhắc cô như vậy thôi, cô nhớ khoá cửa cẩn thận nhé, tôi và những người khác ở phía dưới nếu có việc gì chỉ cần kêu lên là được"

"Cảm ơn anh"

"Vậy..mai gặp l-"

"Cho tôi hỏi!"

Bạn lên giọng làm người đối diện hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo mà lắng nghe câu hỏi của bạn

"Có chuyện gì sao?"

"À thì.. Levi với Farlan và Isabel.. anh có biết họ đi đâu không? Tại tối muộn quá rồi tôi không thấy họ về"

"Cô lo lắng à? Họ vẫn ổn, hiện tại họ không thể về với cô được, có lẽ sẽ sớm thôi nhưng không phải lúc này"

"Hả? Sao lại.. họ nói sẽ về sớm.."

"Một chút công việc thôi, trong lúc ba người họ đi vắng thì cô vẫn còn có chúng tôi mà, đàn em thân thích của anh Levi sao lại để cô lẻ loi được!"

"..."

"Cô nhớ những gì tôi dặn chưa? Nếu không lúc anh Levi về sẽ tẩn cho mỗi đứa một cú tội không chăm chút cho cô đấy"

"Tôi biết rồi, anh ngủ ngon!"

"Ừm, mai gặp lại"

*cạch*

Đóng chặt cánh cửa gỗ sau lưng, bạn ngồi thụp xuống sàn ôm lấy hai cái đầu gối. Cảm giác cô đơn dấy lên mạnh mẽ trong thâm tâm bạn, từ nhỏ đến giờ chưa lần nào Levi rời khỏi bạn thời gian lâu như vậy lại còn đột ngột nữa chứ. Không thể thích ứng nổi, khoá cửa chắc chắn, húp một ngụm súp đã nguội lạnh vào bụng. Chẳng có vị gì cả, nhạt nhẽo mặc dù bạn nhớ trước đó đã nêm nếm vừa ăn. Rửa bát và dọn dẹp trong tâm thế không mấy là dễ chịu, bạn chui tọt vào trong phòng. Nằm quấn chăn quanh người và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ