Chương 13

829 84 7
                                    


" Gì? Nhóc bị đau bụng kinh đến ngất đi á? "

Dường như chính Levi cũng chẳng tin vào mắt mình , bạn cúi mặt xuống không dám đối diện trước ánh mắt dò hỏi của anh .

" Còn đau không?"

" Không, đỡ nhiều rồi "

" Sao nhóc không nói hôm nay nhóc tới tháng? "

" Em không muốn bị coi như người bị tật "

" Hả? "

" Tới tháng thôi chứ có phải bị liệt đâu .. Mỗi khi em đến kì anh đều làm quá lên.. "

Bạn ấm ức kể khổ , Levi thấy bạn vậy trong lòng dịu đi không ít . Bạn không sao , an toàn bình an về với anh là đủ rồi

" Tch, không phải vì lo cho nhóc à"

" ...em lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu "

" Lớn mà vẫn khóc nhè nhỉ? "

"E-em khóc nhè hồi nào chứ?! "

" Tuần trước đứa nào chui lên giường anh ôm anh khóc chỉ vì một con gián hả? "

Bạn ngẩn người nhớ ra , tuần trước đột nhiên trong phòng bạn có con gián to tướng lại còn biết bay . Sợ quá nên mặc nguyên bộ đồ ngủ xông vào phòng Levi rúc vào người anh khóc , thực sự con gián đó trông rất ghê , bạn ghét chúng nhất trần đời ! Nhưng lúc đó Levi đang mệt cộng thêm với cơn buồn ngủ níu lại , vỗ đầu bạn vài cái dỗ dành rồi cứ thế ôm bạn đi ngủ cho đến sáng . Hôm sau mới mang cái dép vào phòng bạn làm dũng sĩ diệt gián , sau tiếng * bép * lớn anh mang ra một con gián đã bẹp dí . Khinh bỉ vứt qua cửa sổ , bạn núp sau cánh cửa phòng Levi thở phào . Khi đó anh còn nói: " Nếu có con côn trùng nào xuất hiện trong phòng thì nhóc cứ sang chỗ anh ngủ là được "

Vừa mới ốm dậy cũng khịa người ta được , bạn muốn đấm anh quá đi . Nghĩ đến đấm bạn liền nhớ đến Richard bị Levi cho ăn hành tơi tả , chắc hẳn cậu bây giờ đang bức xúc lắm vì làm việc tốt còn bị tẩn cho ra trò . Nhưng thật không hiểu sao .. lúc đó Levi vì lí do gì mà đánh Richard mạnh tay đến vậy? Trí tò mò của bạn dấy lên mãnh liệt , không nghĩ ngợi gì nhiều mà hỏi thẳng Levi

" Tại sao anh lại đánh Richard? "

" Hả "

" Anh ấy lúc đó đâu có làm gì hại đến em đâu sao anh lại .."

Bạn giơ " gương mặt ngây thơ " ra nhằm Levi mau chóng trả lời nhưng chỉ đổi lấy sự im lặng của anh . Thật sự mà nói , Levi cũng không hiểu tại sao bản thân lại mất bình tĩnh khi thấy bạn tiếp xúc gần gũi với một người khác đặc biệt là đàn ông . Cái tay của hắn chạm lên má bạn như cái gai trong mắt cần được loại bỏ ngay lập tức , cảm giác bình yên ấm áp khi chỉ có mình bạn và anh là thứ xúc cảm tuyệt vời không dễ gì kiếm được .

" Hai người xong chưa? Tôi buồn ngủ quá rồi này!"

" Y/n, chị đi ngủ trước nhé!!"

Giọng Farlan và Isabel vọng lại phía sau cánh cửa được đóng chặt , Levi tặc lưỡi một cái rồi đi ra mở cửa . Bạn cũng đứng xuống giường mà nhường chỗ nằm cho Farlan , trở lại phòng của mình với tâm thế nhẹ nhõm . Thật may là bạn không bị phạt , nếu không chắc mai bạn cũng không lết được khỏi giường mất !

[Levi Ackerman x Reader] Đôi chân của sự tự doNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ