39_ cuối

2.4K 110 36
                                    

  Nét mặt của Thượng Hòa tiên nhân do dự nhìn Giang Trừng, lão nghĩ, không sai người này là người thích hợp nhất, nhưng Giang Trừng lại là con của cố nhân. Lão làm sao có thể nhẫn tâm đây? Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, tu vi, tương lai còn không biết tiến đến đâu, rất có thể vượt xa lão cùng Thạch Lão kia, vậy thì bây giờ đi vào chỗ chết cũng thật thương tâm.

- Cậu, cậu. Không được.

    Kim Lăng nước mắt không ngừng chảy, một đôi mắt đỏ nhìn cữu cữu của mình . Giọng nói lạc hẳn đi như không thể cất lên tiếng.

- Cậu ... A Lăng ... chỉ có mình ngươi. Cậu .... nhất định không được.

     Giang Trừng nhìn Kim Lăng một hồi, tùy tiện gạt nước mắt của mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy đứa cháu vào lòng. A Lăng, đứa trẻ này là tâm can bảo bối của hắn, hắn làm sao có thể không biết nó cần mình như thế nào? Ngoại trừ lúc còn bé, từ khi lớn lên đến nay hắn chưa từng ôn nhu dịu dàng với đứa cháu này, Kim Lăng nhờ nghe quát mà lớn, nghe dọa mà trưởng thành. Hắn thật hối hận không đưa thêm nhiều dịu dàng hơn cho nó. Có điều muộn rồi muộn rồi. Nhưng mà A Lăng. Cậu của ngươi yêu nhất ngươi.

- A Lăng ngoan, cậu của ngươi là vì dân quên mình a, ngươi phải tự hào mới phải.

  Kim Lăng lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn chảy, Giang Trừng lại lặng lẽ tháo Tử Điện trên tay rồi đeo vào ngón tay của Kim Lăng, nhưng cậu bé ra sức giãy dụa.

- Không cần, ta không cần. Ta chỉ cần cậu thôi. Cậu Cậu, A  Lăng chỉ còn có ngươi một người thân.

 Chỉ có ngươi một người thân, cậu bé lặp đi lặp lại câu nói ấy, 

- A Lăng, ngươi cũng không chỉ có mình ta, ngươi có  ngoại thúc mẫu, có biểu muội A Liên, có bằng hữu Tư Truy, Cảnh Nghi a. Giang gia còn có Giang Thiên cũng sẽ dốc lòng hỗ trợ ngươi, Liên Hoa Ổ vẫn là nhà ngươi có được hay không?

  Giang Trừng miệng cười mà lòng khóc, phải rồi ít nhất Kim Lăng còn có những người này, những năm qua được hắn rèn luyện cho đứa nhỏ này không ít, liền không phải giống như hắn khi xưa, tuổi còn non nớt, một thân tu vi chẳng bằng người ta, một mình gánh lên gia tộc vốn đã trở thành tro tàn, không người chí thân, không bằng hữu, họa chăng chỉ có Ngu gia bên ngoại dốc lòng giúp đỡ, nhưng Ngu gia neo  người lại cũng bị lũ người Ôn Cẩu tấn công, sau đó lại vốn hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài gần như ở ẩn. Vì vậy Ngu gia cũng chỉ có thể giúp đỡ phần nào Giang Trừng. Hắn đứng ở đây đã phải cố gắng nỗ lực như thế nào, sợ hãi như thê nào? Chỉ một mình hắn biết.

   Mà chỗ dựa tinh thần duy nhất của hắn chính là tiểu tử đứng trước mặt mình đây. Mãi sau này mới có thêm Lam Hi Thần vậy mà ....

   Hắn không đủ nhẫn tâm, nhưng cũng không có cách nào khác. Ai bảo chỉ có một mình hắn đủ lực đây!

- A Lăng, tha thứ ta, tha thứ ta có được không.? Trở thành tông chủ tốt, nếu không sau này ta đánh gãy chân ngươi a.

   "Ta đánh gãy chân ngươi" chỉ sợ sau này Kim Lăng không thể nghe thêm một lần nào câu nói này nữa.  Cảm xúc ngổn ngang nhiều điều muốn nói nhưng thời gian lại không cho phép, kết giới Vân Thâm liền bị rách toạc, môt luồng khí đen dần xâm chiếm trên bầu trời. Trên dưới Lam gia liên thủ cố gắng hàn gắn vết nứt nhưng là ai đấy trên khuôn mặt đều ướt đẫm mồ hôi cùng nhợt nhạt không thể chống đỡ thêm.
    Nhìn Kim Lăng lắc đầu không nhận nhẫn, trong trí nhớ của Giang Trừng lại lóe lên hình ảnh năm đó mẫu thân là vì mình trao Tử Điện lên tay. Nhất thời tim Giang Trừng cũng muốn ngừng đập. Khó nhọc nhấc lời.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ