13. Biệt ly

2.1K 166 36
                                    

  Giang Trừng hoảng loạn vô cùng ngự kiếm lao vun vút tới chỗ Lam Hi Thần nhưng đến nơi đã chỉ còn là tàn cuộc. Nháo nhác nhìn xung quang kiếm tìm hình bóng thân thuộc nhưng hắn chỉ thấy Lam Vong Cơ không chút sức lực quỳ gối dưới đất nước mắt cứ thế mà chảy ra một cách lặng lẽ vẻ mặt thê lương trên tay là Liệt Băng, chân y hình như bị thương nặng máu đã loang nổ y phục màu trắng tương phản đến chói mắt. Bên cạnh là Ngụy Vô Tiện ôm y khuôn mặt trắng nhợt đầy đau khổ nhìn về phía rừng sâu. Nơi đó như vừa xảy ra một vụ nổ lớn cây cối cháy đen tan tác từng mảnh vụn một khoảng vô cùng rộng lớn.

 - Có chuyện gì? Lam Hi Thần đâu?

   Giang Trừng lạc giọng khàn khàn tựa như phải cố gắng lắm mới cất lên tiếng nói. Lam Vong Cơ vẫn như kẻ mất hồn , Ngụy Vô Tiện hoảng hốt không dám trả lời.

  Liếc thấy Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt cũng trắng bợt nhìn xuống đất không dám ngẩng đầu nhìn Giang Trừng , những người khác cũng là tương tự, Giang Trừng gấp háp lo sợ gằn giọng.

- Lam Hi Thần đâu? Hắn đâu mau gọi hắn ra. Chúng ta còn làm lễ bái đường.

   Vẫn là sự im lặng bao trùm...

- Được , không ai nói, ta tự tìm.

   Giang Trừng chạy vào nơi vừa xảy ra trận địa cất giọng gọi lớn.

- Lam Hi Thần ... Lam Hoán... ngươi ở đâu?.

    Hắn chạy ngang chạy dọc 

- Lam Hoán mau trả lời ta. Lam Hoán....

   Hắn cứ thế chạy loạn chạy tít rừng sâu mặc cho Ngụy Vô Tiện chạy ở phía sau .

- Giang Trừng, ngươi đừng gọi nữa . Lam đại ca đã đã ... đồng quy với yêu thú.

   Giang Trừng nghe xong giọng đầy điên cuồng. Chân bước loạng choạng.

- Nói dối ngươi nói dối.... ngươi vẫn vậy luôn thích lừa dối ta. Lần này cầu ngươi đừng lừa ta nữa.

   Ngụy Vô Tiện im lặng cái miệng nhanh nhảu ngày thường không thể bật thành tiếng. 

- Ta không tin, ta không tin. 

   Giang Trừng gào thét giọng khản đặc.

- Hắn đã hứa  ... đã hứa bên ta trọn đời. Lam Hoán sẽ không phản bội lời hứa.. sẽ không.

   Giang Trừng không để ý đến Ngụy Vô Tiện , luống cuống chạy đi chân vắt vào nhau mà vấp ngã, từ lúc nào bầu trời đã nổi gió , gió rít càng ngày càng mạnh mưa trút xuống trên thân một nam tử mặc hỷ phục lấm lem tro tàn . Mưa sối xả như muốn gột rửa khu rừng khỏi tàn tro của cuộc chiến nhưng lại chẳng thể gột rửa đau thương.

   Chân đã không còn sức lực giọng không thể cất lên tiếng nói, nước mắt cũng chẳng còn để mà tuôn ra. Thậm trí chẳng còn ý thức. Hắn tam độc thánh thủ gục ngã dưới làn mưa buốt giá.

  Chẳng ai có thể khuyên hắn trở về cũng không đủ sức mạnh lôi kéo hắn. Ngay cả khi Kim Lăng đến hết sức bi thương khuyên can cữu cữu nhưng cũng vô ích chỉ biết khóc thương cho số phận quá cô độc của người cậu này.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ