29

1K 98 25
                                    

Liên Hoa Ổ về đêm hồ lớn gió lồng lộng thổi, hương sen man mát, lòng người trĩu lặng. Hắn ngồi đó, từng vò từng vò rượu được dốc cạn.

Hắn nhắm mắt cười, một nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn gấp vạn , hắn nhớ lại hình ảnh lúc đó , lúc mà gặp người phụ nữ lạ mặt cùng Lam Khải Nhân tiên sinh.

Giọng nói vang lên như tái hiện trước mặt hắn.

- Giang tông chủ, ta cũng là bất đắc dĩ . Vốn là , ta muốn im lặng rời đi. Sẽ chẳng ai biết chuyện này. Cũng là do ta ngu ngốc lại vào phòng đó đúng lúc Lam Tông chủ....

Nàng dừng lại ngập ngừng như không dám nói tiếp.

- Nhưng , nhưng là hài tử đến... Ta có thể coi như bỏ đi, nhưng hài tử làm sao có thể không có phụ thân . Đích trưởng Lam gia làm sao có thể ở bên ngoài chịu khổ.

Giang Trừng nghe xong cười lạnh gằn giọng từng từ.

- Ngươi...! nói dối.

Nàng ta hốt hoảng đầu lắc tay phất phân bua.

- Ta không nói dối.

Đoạn nước mắt nàng long lanh chảy xuống, vẻ mặt đầy oan ức nhìn hắn.

- Nếu như ta bày mưu tính kế thì ngay hôm đó nằm lại chẳng phải sẽ dễ tin hơn hay sao? Nhưng mà ta không có.

" Nhưng mà ta không có" nói câu này nàng ngẩng đầu lên ánh mắt vô cùng mạnh mẽ nhìn Lam Khải Nhân tìm kiếm sự đồng cảm.

- Lúc đó ta đi vào hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ là trong khách phòng có tiếng rên rỉ ta lại ngỡ người trong đó bị thương liền muốn vào giúp đỡ. Nhưng mà ...

Nàng khóc càng dữ dội hơn.

- Nhưng mà , Lam tông chủ hắn ... ta yểu liễu đào tơ. Ta không thể chống lại.!

Nàng nhìn thẳng vào Giang Trừng.

- Ngươi có biết ta vì sao lúc đó lại lựa chọn bỏ đi?

Giang Trừng nghe nàng ta nói, trong lòng khó chịu không muốn nghe tiếp nhưng cũng không thể kết luận vội vàng.

- Nói.

Chỉ một từ cộc lốc bảo người phụ nữ kia nói tiếp cũng đủ cho sự nhẫn nhịn của một người như hắn

- Bởi vì lúc đó, Lam tông chủ luôn miệng gọi Vãn Ngâm, Vãn Ngâm. là y coi ta chính là ngài nên mới ....

Giang Trừng cùng lão Lam không hẹn cùng nhau nhíu mày " bởi vì coi nàng ta là Giang Trừng nên mới như vậy sao?" là thật là giả ngay cả bản thân Giang Trừng cũng không dám khẳng định.

Nàng nghẹn giọng lại .

- Chuyện của hai người, tu tiên giới có mấy người không biết, ta lại không ngốc đến vậy. Ràng buộc mình với một cái xác vô hồn.

Lúc này lão tiên sinh Lam Khải Nhân nhìn nàng lắc đầu , nàng là người hiểu chuyện biết suy nghĩ như thế... nhưng quả thật chất nhi của lão, lão biết. Trong lòng nó chỉ có một người, bảo nó chấp nhận sự thật này được không?

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ