16

1.4K 140 30
                                    

     Rời khỏi gian phòng của tên háo sắc, Hồng Hoa cô nương đi tìm Lam Hi Thần , nàng với y chắc chắn phải tìm cách khác chứ không thể dùng cách này được. Tới của phòng bên trong im ắng , không biết bên trong Lam Hi Thần đã xử lý tên Trương Nhị chưa mặc kệ đi nàng gõ cửa.

     Tiếng cửa mở ra nam nhân anh tuấn nở nụ cười dịu dàng mời nàng vào. Vừa bước vào trong chân nàng liền đứng sững lại , một nam nhân khác mắt hạnh sáng lấp lánh một thân tử y kiều diễm, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc nhẫn tử điện phát ra ánh sáng xoèn xoẹt tràn đầy sát khí khiến nàng có cảm thấy một luồng gió lạnh xuyên qua người nàng, lạnh.

- Vị này... là Giang tông chủ? Hân hạnh.

    Giang tông chủ mỉm cười có phần cao ngạo.

- Hừ nếu nói về hân hạnh Giang Vãn Ngâm ta phải vinh dự được tiếp kiến tiên cô mới đúng. Cần gì nói lời thừa thãi. 

     Hồng Hoa cô nương chớp chớp , gì chứ dù gì nàng cũng là một mỹ nhân yểu điệu thục nữ vị Giang tông chủ ấy vậy mà hình như không hề học qua cụm từ thương hoa tiếc ngọc ... nàng chợt nhớ ra mối quan hệ giữa Lam Hi Thần và Giang Trừng bỗng cảm giác có chút tiếc tiếc, nam nhân ưu tú như vậy hóa ra lại là của nhau. Có chút không hài lòng mà.

- Giang tông chủ ta cũng chỉ là lịch sự có cần nói lời vặn vẹo như thế không?

    Không ngờ Hồng Hoa cũng không phải là cô gái dễ gì xấu hổ hoặc dễ bị bắt nạt nàng liền như thế mà trả lời. Thấy giữa hai người hình như có chút căng thẳng Lam Hi Thần liền hỏi.

- Hồng Hoa cô nương , có chuyện gì muốn nói với ta sao?

 - Vâng Trạch Vu Quân, ta đến muốn nói với ngài chúng ta phải tìm cách khác . Còn cách này ....

    Nàng có chút xấu hổ. Giang Trừng cau mày.

- Còn không phải sao? Ta không hiểu các ngươi nghĩ gì mà lại dùng hạ sách này.

    Lam Hi Thần còn chưa kịp gật đầu tán thành với Hồng Hoa cô nương thì Giang tông chủ đã dội cho một sô nước lạnh như vậy. Hồng Hoa hất cằm 

- Vậy tông chủ thử nói xem , ngươi đã có cách nào hay hơn rồi.?

    Giang Trừng mỉm cười mang tia đắc ý.

- Cứ chờ, sẽ rõ.

    =============================

    Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ sáng , người ta đã ồn áo kháo nhau về một hiện tượng lạ.

   Chuyện là có một vị thư sinh chân yếu tay mềm hôm qua còn trói gà không chặt chỉ qua một đêm đã trở thành một anh hùng tráng kiệt , lại nói đêm hôm đó ở đâu có một toán cướp đột ngột tấn công đã bị thư sinh này tóm gọn không kinh động đến người dân. Chỉ thấy sáng tỉnh lại người đã bị trói gọn toàn bộ, thư sinh giắt kiếm trông coi nghiêm ngặt chờ người quan phủ đến giao cho.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ