9 Ta tâm duyệt ngươi

3.2K 229 102
                                    

     Lam Hi Thần lặng lẽ ngắm nhìn Giang Trừng đang trong giấc mộng. Đôi lông mày dài thanh mỏng mọi khi hay nhăn nhó nay đã được giãn ra , đôi môi nam nhân này mang sắc hồng tím thật đặc biệt. Người này quả nhiên sinh ra để làm gia chủ Giang gia. Đôi mắt hạnh cũng mang màu tím. Màu tím như những cánh hoa Sen ngoài kia. Màu của Liên Hoa Ổ

    Lam Hi Thần khẽ mỉm cười. Đôi mắt dịu dàng nhìn ái nhân say ngủ. Giang Trừng hắn là một nam nhân mạnh mẽ . Miệng lưỡi thốt ra mười phần là dọa nạt châm biếm, nhưng khi ngủ lại một thân tử y mỏng manh mềm mại. Nhìn hắn lúc này. Lam Hi Thần chỉ muốn ôm chặt vào lòng yêu thương hắn. Bảo hộ hắn.

   Làn da của hắn trắng nõn mịn màng , tay khẽ lướt trên đôi má mềm mại  , Lam Hi Thần không tự chủ được đặt trên đó một nụ hôn nhè nhẹ.

   Giang Trừng khẽ ho vài tiếng . Lam Hi Thần lập tức xoa ngực cho hắn. Vết mổ vừa mới lại bị cơn ho hành hạ tưởng như muốn rách thịt da nếu bảo không đau đớn có thể tin sao. Lam Hi Thần lúc này tựa như thấy mình bị bất lực.

   - Lam Hi Thần. Ngươi mau trở về Cô Tô. Ngươi là tông chủ a. Lại là huynh trưởng nếu cứ ở đây thì không đúng chút nào.

   Lam Hi Thần lúc này ngổn ngang tâm trí. Y quả thực sợ phải rời xa Vãn Ngâm của y nhưng với cương vị của mình y lại không thể vắng mặt. Hôn sự của đệ đệ lẽ ra y tự tay lo liệu. Cuối cùng hết đi nơi này lại tới nơi khác để cho Lam Vong Cơ tự mình cùng môn sinh làm lấy. Trong lòng cũng rất áy láy. Bèn gật đầu .

   - Vãn Ngâm . Ngủ một ngày rồi. Ăn tạm bắt cháo . Sau đó ta sẽ trở về Cô Tô.

   Giang Trừng gật đầu, nhìn bóng dáng màu trắng đi ra ngoài của, từ lúc nào hắn tự cho mình hưởng thụ sự ân cần từ y. Khóe môi khẽ tạo nên nét cười hạnh phúc.

 " Lam Hi Thần, cho ta ích kỷ một chút dựa vào ngươi một chút được không? Cuối đời này có ngươi bên cạnh coi như ông trời không quá ghét bỏ ta đi"

    - Tông chủ. Có thư cho người gửi từ Lam gia. Họ nói phải đưa tận tay người và ... không để Trạch Vu Quân biết.

    Giang Trừng gật đầu  nhận lấy thư ra hiệu cho gia nhân ra ngoài, còn bản thân lập tức mở ra xem. Sau khi đọc xong khuôn mặt hắn biến sắc. Hắn nắm chặt tay kìm nén.

   - Này sư muội, ngươi thật có phước nhé. Y đứng đầu tu chân giới mọi mặt ấy vậy mà tự mình xuống bếp nấu cháo cho ngươi a... làm sư huynh đây cũng thực ganh tỵ.

   Tiếng nói cợt nhả của Ngụy Vô Tiện khiến Giang Trừng giật mình vội giấu bức thư xuống gối.

- Ngụy Vô Tiện sao ngươi còn ở đây? Lam Vong Cơ hắn đâu.?

   Ngụy Vô Tiện cười cười.

- Ta còn chưa được gả đi. Ngươi vội vàng gì. Ta nói nha sư muội ngươi cũng thật làm biếng. Đại hôn của đại sư huynh ta giao hết cho người khác, còn ngươi nằm đây có ra dáng gì tông chủ a.

- Càng nói càng xàm , ngươi có tin hay không ta đánh gãy chân ngươi.

   Giang Trừng không ngờ Ngụy Vô Tiện tiến đến ôm chặt Giang Trừng.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ