32

1.1K 90 8
                                    

        Sau khi nghe kể về Hắc Đoan Vương, Thạch Lão nhắm mắt lại lắc đầu.

- Họa này trước sau cũng phải đến, có điều Trạch Vu Quân, việc ngươi trúng độc tà khí của hắn cũng không phải không có cách trị chớ nên hành động hàm hồ.

  Trạch Vu Quân mỉm cười.

- Thạch Lão yên tâm, cuộc sống này  ta vẫn còn chưa lỡ bỏ. Có điều ta có việc này nhờ lão tiên nhân.

- Ngươi nói đi.

- Nếu như …  Đến ngày thứ chín, nếu ta vẫn không thể thoát được, Thạch Lão xin hãy … giết ta.

   Thạch Lão tiên nhân nhìn vị Trạch Vu Quân vốn trời quang trăng sáng lại phải rơi vào tình thế này trong lòng cũng không dễ chịu.

   Nhưng đây là kiếp nạn cuối cùng của y chỉ cần y qua được sẽ trở thành thượng tiên. Ba trăm năm qua lão kiên trì chờ đợi ngày sư phụ trở về.
    Còn nhớ năm ấy khi lão mới ngoài 20 tuổi, sư phụ vì yêu phải kẻ vô tình bỏ lỡ thời cơ làm thượng tiên . Nếu không vì sư phụ hy sinh bản thân cứu vớt chúng sinhvỡ … Nay mới có cơ hội được làm lại, cho dù thế nào lão cũng sẽ giúp sư phụ hoàn thành ước nguyện.
   Bởi vì với lão sư phụ không chỉ là người nuôi dưỡng lão, còn là cha là tượng đài của lão.

-          Trạch Vu Quân, mọi chuyện tất có cách giải quyết. Trước tiên khống chế tâm tình thật tốt, chớ nên kích động.

     Lam Hi Thần thở dài gật đầu, dù sao thì ngày đầu tiên cũng chưa hẳn khó chịu lắm. y cảm thấy bản thân mình sẽ vượt qua.

   Sau khi xuất quan, y nhận ra rằng y không thể mãi như thế, như một con rùa rụt đầu không dám đối diện với sự thật. Y không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình.

    Y còn Lam gia cần chăm sóc, Vong Cơ cùng Vô Tiện ngao du, thúc phụ từ khi tuổi còn trẻ đã tận tâm tận lực với Lam gia, y không muốn để người thêm khổ cực, Lam gia chưa thật sự có người được bồi dưỡng thay thế y. 

   Huống chi y còn có Vãn Ngâm, còn muốn được bên người mình yêu sống hạnh phúc. Y không cam tâm phải bỏ lại tất cả. Không thử cố gắng làm sao biết có thành công hay không?

   Nhưng vạn bất đắc dĩ nếu như y không thể vượt qua, để tránh hậu quả y chỉ còn một cách đó mà thôi.

- Trạch Vu Quân.

Hồng Hoa lúc này đi vào khẽ tiếng gọi gây sự chú ý của hai người ngoảnh lại.

      - Trời đã khuya rồi, Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã quá giờ giới nghiêm, chi bằng đêm nay ngươi ở đây một chuyến ngày mai hãy trở về.

- Cảm ơn cô nương.
   Lam Hi Thần mỉm cười cảm tạ, dù sao thì mọi việc cần thiết đã biên thư về cho thúc phụ, Lam gia là một gia tộc lớn việc chuẩn bị cho một cuộc họp đàm đột xuất không thành vấn đề.  Việc này tu tiên giới chắc sẽ lại trải qua một cơn cuồng phong.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ