8. Lên đường

3.3K 218 132
                                    

~~~•• chú ý phần này vẫn là ngược... ngược cả lão tổ . Có ai muốn đập ta thì đập  , mà hình như chap này hơi rối a.... ••~~~
    Độc Hoa Cô nhìn y rồi quay sang bóng Giang Trừng đang càng dần xa và mờ dần

- Không ổn . Lam công tử ... 

   Độc Hoa Cô muốn nói với Lam Hi Thần nhưng khi quay lại hình ảnh trước mắt nàng là Lam Hi Thần một tay ôm phía dưới lưng,  đỡ đầu Giang Trừng , đôi môi hắn đang chạm vào đôi môi nam nhân áo tím. Nước mắt y không ngừng tuôn rơi. 

   Độc Hoa Cô khẽ chớp mắt, đây là lần đầu nàng nhìn thấy hai nam nhân như vậy. Càng sững sờ hơn khi thấy đôi mắt Giang Trừng mở to. Trong chốc lát linh hồn đã trở về với cơ thể hắn. Đôi môi hắn khẽ động trước nụ hôn của Lam Hi Thần. Lúc này Lam Hi Thần dừng lại, y ngẩng đầu lên nhìn Giang Trừng. Hạnh phúc tưởng như có thể khiến trái tim hắn nhảy ra ngoài mà vui mừng

- Vãn Ngâm , Vãn Ngâm , ngươi tỉnh!!! Tốt quá rồi! Thật tốt quá!

   Hắn lại ôm chặt y vào lòng, Giang Trừng không phản kháng hắn như cố tình vùi mặt vào ngực y, một cảm giác ấm áp bình yên bao chùm cơ thể hắn. Nhưng không hiểu sao hắn lại khóc. Nước mắt cư nhiên trào ra làm ướt áo màu trắng một khoảng.

- Vãn Ngâm.....

- Đừng nói gì! Ôm chặt ta.

   Giang Trừng nói khẽ , dường như hắn muốn cảm nhận cảm giác này không muốn buông. Nhưng nghĩ đến người thân nghẹn nào mà khóc .

- Tại sao tất cả đều rời bỏ ta? Là ta đáng ghét sao? Tại ta không tốt.

- Vãn Ngâm không được nói như vậy.

- Hừ ngươi thì biết gì, biết gì về con người ta đã tùy tiện nói ra những lời như vậy? ngươi không sợ thiên hạ chê cười.

   Lam Hi Thần mỉm cười

- Thứ ta sợ nhất trên đời là mất đi Vãn Ngâm.

- Ngươi...

   Giang Trừng đẩy hắn ra vốn định mắng mỏ vài câu nhưng miệng đã bị người ta dùng miệng che mất.

    Độc Hoa Cô từ lúc nào đã ngồi trên một tảng đá , đôi mắt nhìn bọn họ hiếu kì không chớp mắt  đó là tình yêu sao? Mặt nàng hơi nhíu lại phụng phịu " Lam Hi Thần ... tên đáng ghét. Ngươi có biết bổn cô nương mất bao nhiêu năm mến mộ người đó mà chưa dám chạm vào... ngươi..." nàng thật khổ tâm

   Chợt nhớ ra còn vị Độc Hoa Cô vừa nãy. Lam Hi Thần đưa ánh mắt sang nhìn nàng. Màn tình cảm của hai người chắc chắn đã được Độc Hoa Cô xem chọn. Y hắng giọng

- Độc Hoa Cô xin lỗi, 

  Nghe thấy thế Giang Trừng vội nhìn quanh thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ngắm hai người thì thẹn đến đỏ mặt

- Lam Hi Thần, đây là.

   Độc Hoa Cô đứng lên tiến lại gần hai người thi lễ

- Giang tông chủ tiểu nữ Độc Hoa Cô nhất thời sơ ý gặp nạn nên tạm trú nơi này . Bản thân ko đủ sức khống chế năng lực nên vô tình tạo ra một vùng khiến cho các vị không dùng được Linh lực . Thật xin lỗi. Chờ khi khỏi hẳn tiểu nữ nhất định rời khỏi. Bây giờ ta sẽ chỉ đường ra cho hai vị.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ