14 . Trở lại

2.3K 168 47
                                    

             Tiếng tiêu nhẹ nhẹ văng vẳng khiến cho bạch y nhân tỉnh giấc, y khẽ cự mình mở mắt , nhận ra mình đang ở trong một hang sâu và trên một nền đá lạnh lẽo. Chống tay gượng mình ngồi dậy nhìn xung quang không một bóng người. Lam Hi Thần tự hỏi đây là đâu , sao y lại ở đây , thật sự y không thể nhớ nổi .

         Âm thanh tiếng tiêu đó quá quen thuộc như vẫy gọi y da diết, chậm rãi đứng lên y muốn đi theo âm thanh đó nhưng chưa đi được mấy bước một bạch y nhân khác bước vào. Vị này nhìn quan đã thấy , màu áo trắng không tỳ vết không hoa văn, thật sự đơn giản râu tóc bạc phơ da dẻ hồng hào khỏe mạnh giọng nói vô cùng uy lực.

-       Ồ Trạch Vu Quân ngươi đã tỉnh rồi sao?

-       Tạ lão bá, tiểu sinh đã tỉnh , có điều xin hỏi ..

-       Ta là Thạch Lão

Vừa nghe danh Lam Hi Thần sửng sốt, vị lão tiên sinh này chính là tiên nhân nổi tiếng đã sống hơn 300 năm , người ta nói vị này tu vi hơn người linh lực thuần khiết tâm sáng vô biên, lần đó sau khi diệt trừ yêu nghiệt vốn ác bá vài trăm năm vị tiên nhân này đã ẩn tích thật không ngờ được gặp ở đây quả thật quá vui mừng.

-       Lão tiên nhân  , thật vinh hạnh.

Thạch lão cười.

-       Ngươi đấy Trạch Vu Quân , còn trẻ như thế ngươi đã tu luyện tu vi linh lực cũng là hơn người, lại là một tu tiên lương thiện trải qua thử thách đã giác ngộ có nguyện ý hay không gọi ta một tiếng sư phụ, ta sẽ giúp ngươi sớm đắc đạo.

Nghe lời lão tiên nói Lam Hi Thần quả thật có chút vui mừng , người tu tiên không phải chỉ cầu như thế thôi sao? Trong lòng rất muốn nhận lời nhưng hắn cảm thấy như có gì ngăn cản . Y nâng tay chắp lại cúi người

-       Tạ lão tiên nhân đã để mắt , có điều Lam Hi Thần còn có vướng mắc chưa thể rời xa thế sự . Thời gian qua bế quan suy nghĩ sự đời Lam Hi Thần còn nhiều thiếu xót còn nợ Lam gia một cái tông chủ anh minh . Nợ thúc phụ,  việc đắc đạo cũng đành tùy duyên .

Lão tiên nhân mỉm cười

-       Vậy Trạch Vu Quân hẹn ngày gặp lại.

Trong chớp mắt gió bụi bay lên , Lam Hi Thần không hề thấy bóng giáng lão tiên đâu nữa, chỉnh lại y phục chỉnh tề Lam Hi Thần bước ra khỏi hang động lần theo tiếng tiêu mà bước tới. tiếng tiêu càng lúc càng nghe rõ dẫn y tới chỗ những người quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện còn đang nhìn sư đệ đau khổ đôi mắt khẽ rời đi bất chợt tháy một bóng hình .

-       Lam …. Đại ca….

Mọi người nghe tiếng đều giật mình quay lại, Giang Trừng ngỡ ngàng dừng tiêu thẫn thờ nhìn. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ Lam Hi Thần khẽ nhíu mày rồi lại nở nụ cười ôn nhu ngày thường, hai tay chắp lại khẽ hướng tới Giang Trừng cúi xuống.

-       Giang ….

Nhưng chưa kịp làm gì Giang Trừng như một cơn gió chạy đến ôm y thật chặt, phản ứng của Lam Hi Thần thật không giống mọi người tưởng tượng, y lúng túng khuôn mặt đỏ và như muốn đẩy Giang Trừng ra.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ