2. Sự cố.

4.8K 291 97
                                    

    Hồi chuông cầu cứu vang lên , các thế gia tụ họp đông đủ lựa chọn Kim Lân Đài làm nơi hội bàn.

   Hồi chuông ấy bởi một cô gái dân thường kêu cứu, nàng ta kể đến từ Lệ Quốc. Nơi đó có một vị đế vương đam mê tửu sắc từ ngày lập hậu tàn sát mua vui , nhân dân lầm than không kể siết. Rất nhiều đạo sĩ đã xác định là quái yêu nhưng lại không thể tiêu diệt trái lại còn diệt thân.

    Dân nữ liều mình không quản xa xôi , không sợ hiểm nguy cuối cùng cũng đến được đây cầu cứu các vị tiên gia ra tay giúp đỡ.

  Các vị tông chủ nhìn nhau . Đặc biệt ánh mắt dồn vào tứ đại thế gia tông chủ.  Lam Hi Thần khẽ gật gật đầu lên tiếng trước

- Vị cô nương này cho hỏi, bình thường có tiếp xúc gần với hoàng hậu?

    Cô gái cúi đầu cố gắng đè nén giọng trả lời

- Không giấu gì các ngài tôi vốn là công chúa con vua, nhưng mẫu hậu hoàng huynh đều bị yêu nữ đó sát hại. Bản thân cũng suýt chết, Nếu không nhờ Quốc Sư hy sinh tính mạng bảo vệ , lại vạch hướng giúp ta tìm đường đến đây. Nếu không ....

   Lam Hi Thần gật đầu. 

- Các vị. Trên người vị cô nương này quả thực có yêu khí ám vào, Có thể tác quai tác quái như vậy e là không phải yêu quái tầm thường. 

  Lời này nói ra đã xầm xì vài tiếng bàn bạc , sau có một vị đứng ra mà nói

- Lam Tông chủ, hiện tại thực hư còn chưa rõ ràng. Luận về gia thế chúng tôi chỉ là bậc tôm tép, Bàn về tu vi không thể bằng Lam Thị, Giang Thị. Lan Lăng Kim Thị. Nhiếp thị Vẫn là nhờ ở tứ đại thế gia.

   - Rùa rụt đầu!

   Kim Lăng khẽ xả một tiếng. Giang Trừng hắn thừa biết Kim Lăng là muốn xung phong đi đầu. Hắn nhìn cháu trai bằng đôi mắt đầy sát khí.

- Kim tông chủ tuổi còn nhỏ gánh vác gia tộc lớn. Hơn nữa Giang Trừng ta đi rồi vẫn là nhờ Kim Tông chủ chiếu cố Vân Mộng. Cô nương, ngày mai chúng ta lên đường! 

   Không nói nhiều lời, Giang Trừng đưa ra quyết định . Ánh mắt cương trực không một chút sợ hãi. 

- Giang tông chủ khí thế. Lam Hi Thần vô cũng cảm kích . Tại hạ xin được đi cùng.

   Giang Trừng khẽ hừ một tiếng 

- Không phải là đi cứu gia ngươi, ngươi cảm kích cái gì. ?

    Lam Hi Thần mỉm cười " con người này nhất định phải đẩy người khác ra xa một chút mới chịu?"

   Ngày hôm sau. Giang Trừng ngự kiếm Tam Độc song hành bên kia là Lam Hi Thần ngự Sóc Nguyệt tay ôm vị công chúa tiến về Lệ Quốc. Hai người vốn là có thể liền mạch mà đi nhưng vị cô nương không phải người tu tiên nên đi được nửa ngày họ dừng chân tại một nhà trọ uống một chút rồi nghỉ ngơi. 

     Lam Hi Thần vốn là nam nhân ôn nhu ân cần. Khuôn mặt luôn nở nụ cười nho nhã nên vị cô nương khá là quấn quýt. Chính lẽ đó Giang Trừng thấy mình là kẻ hơi bị thừa nên ngồi một lát xin phép đứng dậy đi dạo. 

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ