19

1.5K 145 31
                                    

 Giữa cơn bão tuyết mịt mù, màu trắng hỗn loạn khắp không trung, bão thổi vù vù nhằm nuốt chửng dày vò một chấm nhỏ màu tím, gió cùng tuyết như cố tình liên kết ngăn cản bước đi của người trước mặt. Tuyết cắm chặt những lưỡi dao băng nhỏ xíu xuyên qua da thịt cào cấu vào đến tận xương tủy của Giang Trừng.

    Giang Trừng cố gắng chống trọi với sự cuồng nộ của thiên nhiên, phải chăng tình cảm nghịch thiên của hắn khiến đất trời nổi giận, lúc này đây đang trút thịnh nộ của mình xuống người hắn.

    Dù vậy,  mặc cho bão tố có cố tình hất ngã hắn rất nhiều lần Giang Trừng vẫn không chịu khuất phục, bị hất ngã một lần, hắn lập tức đứng lên một lần , chịu vô số lần như thế cho dù cả người đều muốn đông cứng lại, hắn vấn tiến về phía trước dù chỉ là một chút một .

     Lại một cơn cuồng phong ào tới hất Giang Trừng ngã xuống khiến hắn lăn một đoạn dài toàn thân đều sây xát máu , ngay cả khóe miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi nổi bật trên màu trắng tuyết.

   Miệng thở ra hơi khói , sức hắn dường như đã kiệt, thở cũng đứt quãng không ra hơi, cuối cùng hắn lấy tay lau máu, ngước nhìn lên đỉnh núi cao vời vời cao đến bầu trời đang nhìn hắn thách thức, hắn chấp nhận thách thức này, vì Lam Hi Thần cái gì hắn cũng dám. Chỉ cần nghĩ như vậy cơ thể hắn như mới được chắp thêm sức mạnh tiếp tục tiến về phía trước.

    Không biết bằng cách nào cuối cùng hắn cũng lên tới đỉnh núi. Một cái cây nhỏ xanh xanh nổi bật trong nền tuyết trắng tinh, hắn cố gắng nhổ nhưng đáng tiếc thay cây phựt đứt củ vẫn còn nằm sâu phía dưới. Không ngần ngại Giang Trừng dùng đôi tay trần đào tuyết, hắn đào được ba phần tuyết mới lại rơi lấp đi hai phần, tuyết ở bên dưới đóng băng cứng ngắc bàn tay vốn không có linh lực trở thành tay phàm nhân mười ngón đều đã nhuộm màu máu đỏ.

    Đào sâu một thước cuối cùng Tuyết Sâm cũng lộ ra, Giang tông chủ vui mừng cầm lấy, chút hạnh phúc cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt. Nhưng niềm vui của hắn chưa được bao nhiêu, mặt đất đột nhiên rung chuyển ào ào một cơn bão tuyết quấn văng thân thể vốn kiệt sức của Giang Trừng, tuyết nở vùi lấp hắn xuống một tầng băng dày đặc..... Trả loại cho Tuyết Sơn một màu trắng hoàn toàn.

   Trên bầu trời tuyết vẫn rơi không dứt ...càng lúc càng vùi sâu một cơ thể vốn dĩ ngạo kiều.

    Bên ngoài bức tranh, Hồng Hoa giật thót mình , nàng hoảng hốt la lên, câu chữ lộn xộn

- Giang tông chủ hắn ... tuyết nở rồi!

   Oải Hương , Hồng Hoa cùng Mẫu Đơn lập tức xông vào nhưng giữa một vùng tuyết trắng rộng lớn bọn họ biết tìm hắn ở nơi đâu.

   Hồng Hoa vội vã dùng linh lực , nàng muốn làm tan chảy toàn bộ tuyết ở đây để tìm người nhưng ở đây linh lực của nàng không tác dụng.

- Các người hãy nói đây là ảo cảnh đi, chỉ một lát Giang tông chủ sẽ đứng dậy. Có phải không?

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ