33

1K 79 10
                                    

- Lam Hoán, ta tin ngươi.

   Giang Trừng nhìn thẳng vào Lam Hi Thần trả lời cho thắc mắc của hắn, bản thân hắn cũng tự cho rằng mình điên rồi. Nhưng chỉ cần y muốn hắn tin y , vậy thì hắn sẽ tin tưởng y, chỉ cần y nói là y không làm cho dù tận mắt chứng kiến hắn cũng sẽ tin.

   Hắn và y ở bên không phải quá dài nhưng không thể tính ngắn, vì hắn y phải trải qua những gì ngay cả tu tiên giới người người đều biết. Hắn không có tư cách nghi ngờ y, không có tư cách buông tay y.

- Tốt!

   Lam Hi Thần nhìn hắn khẽ cười, đôi mắt dần mất đi sự tức giận thay vào đó là sự ôn nhu vốn có. Hắn lại nói thêm  

- Vãn Ngâm, thật tốt ngươi đã tin ta!

     Phải , cả thế gian này không tin y thì đã sao? y không quan trọng điều đó, đối với y người nam nhân áo tím trước mặt kia mới thật sự là người y cần. Việc Giang Trừng khẳng định bản thân tin y chẳng khác nào như một liều thuốc xoa dịu cơn tức giận cùng sợ hãi trong lòng y, tâm mà  vì vậy mà tan biến chẳng mấy chốc đã khiến y trở lại là một Trạch Vu Quân như cũ.

    Kim Lăng thằng bé ấy nhìn cậu của mình đăm chiêu lo lắng, Cậu bé cũng như những người khác cảm nhận Trạch Vu Quân thật sự không đúng. Có chuyện gì xảy ra, người phụ nữ kia thật giả như nào? dựa vào nhân phẩm của Trạch Vu Quân, Kim Lăng biết người đó sẽ không bao giờ lừa dối cậu của mình. Nhưng là cậu có thật sự làm như không có gì được không?

     Để tránh cho mọi chuyện trở lên rối ren hơn cũng như tránh những ánh mắt tò mò của bách gia, Lam lão tiên sinh liền lên tiếng.

- Xin lỗi các vị, việc nhà của ta để các vị chê cười rồi. Mong các vị nể mặt lão phu đến trù phòng dùng bữa.

    Trong các vị tông chủ đang đứng tại đây có mấy vị không phải là học trò của Lam lão tiên sinh, tôn sư trọng đạo một lời nói của lão không ai có ý kiến gì . Không những thế đối với bọn họ mà nói tâm trí không còn ở những việc không liên quan đến mình như thế. Họ cần an toàn cần Lam gia và Giang gia cần sự liên kết của tòa tu tiên giới. Vì thế họ nhanh chóng rời đi.

   Kim Lăng cũng vậy, cậu bé hiểu bây giờ cữu cữu của cậu và Trạch Vu Quân cần nói chuyện với nhau. KHông còn cách nào khác, cậu đành thờ dài quay đi

    Chỉ còn Lam Hi Thần và Giang Trừng đúng đó, dường như bọn họ không quan tâm đến những người xung quanh đang làm gì họ nhìn nhau không hề chớp mắt.

- Vãn Ngâm, xin lỗi.

   Lúc này Lam Hi Thần đã lấy lại được hoàn toàn lý chí, sự việc hôm nay hắn đã ý thức được miệng đời. Y lúc này không phải vì danh dự của y của Lam gia mà lo lắng, thứ y lo lắng chính là người trước mắt đã thật sự bị tổn thương ấy vậy mà vẫn không ngần ngại đứng bên y. 

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ