21

1.4K 143 47
                                    

       Khi chú ngựa tưởng như bất kham đã bị khuất phục , bốn vó không còn điên cuồng chạy nữa mà đứng im, cái đuôi phe phẩy vẫy một cách ngoan ngoãn. Giang Trừng nhảy xuống đất nhìn tiểu cô nương vẫn còn ngồi trên lưng ngựa.

- Còn không mau xuống?

    Nàng nhìn hắn , mắt ngấn lệ giọng run run ..

- Nhưng mà ... nhưng mà tôi sợ.

   Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi mà đưa tay lên đón nàng xuống đất, nàng liễu yếu đào tơ liền ngã vào người chàng. Lam Hi Thần thấy thế thì không thuận mắt cho lắm. Y vốn là người sinh ra trong cái nôi bề dày truyền thống, nam nữ thụ thụ bất thân nàng ta làm thế còn ra thể thống gì nữa.

   Đúng lúc chân tay trở lên ngứa ngáy khó điều khiển thì một giọng nói vang lên , một người đạp gió lao đến chĩa mũi kiếm về Giang tông chủ.

- To gan, dám mạo phạm công chúa.

     Sóc Nguyệt lập tức chặn ngang , hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo thành tiếng keng keng liên tục. Giang Trừng sau khi hạ thiếu nữ kia xuống liền khoanh tay đứng nhìn trận chiến bất ngờ giữa Lam Hi Thần và người đàn ông lạ mặt. Qua đánh giá sơ bộ thì người kia sức mạnh không thể sánh với Lam Hi Thần nhưng rõ ràng người này không thua về sự bền bỉ. Rõ ràng người đấu với y cũng là người tu tiên lại còn cảm thấy có chút gì đó quen quen nhưng lại không nhớ đã từng gặp, đang suy nghĩ miên man thì tay áo của hắn bị giật giật, Hồng Hoa đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

- Giang tông chủ, người này nắm giữ thần vật.

   Giang Trừng khẽ động đôi lông mày thanh mảnh rồi gật như muốn nói hiểu rồi. Hắn lặng lẽ đánh giá trận đấu, không sai mỗi lần Lam Hi Thần đoạt được lợi thế thì bên kia người đó lại như có người tiếp sức lập tức cân bằng thế trận. 

   Lúc này tiểu cô nương lúc nãy mới thét lớn.

- Hoa Liên Thành, ngươi dừng tay lại cho ta. Đây là lệnh.

   Vừa nhận mệnh của thiếu nữ, người đàn ông có tên Hoa Liên Thành liền ngừng tay nhanh chóng hành lễ với cô gái nhỏ.

- Công chúa người không sao chứ?

- Không sao cũng nhờ có người này cứu giúp, ngươi lại còn gây chuyện?

    Hoa Liên Thành cau mày.

- Xả thân cứu giá là chuyện nên làm của mọi người dân, huống chi sau đó hắn còn mạo phạm .

  Công chúa tinh nghịch cười.

- Ngươi a, ngươi thì biết cái gì. Công tử cảm ơn ơn cứu mạng xin hỏi quý danh của công tử?

    Giang Trừng thấy hỏi cũng lịch sự trả lời.

- Ta tên Giang Vãn Ngâm.

   Nàng gật đầu.

- Giang Vãn Ngâm ... tên hay quá . " Người cũng thật đẹp nữa" nàng nói nhỏ giọng lại mỉm cười. Ngươi đã có công cứu giá , ta nguyện ....

- Công chúa, chuyện này không được nói bừa!

    Dường như đọc được ý nghĩ muốn lấy thân báo đáp của vị tiểu công chúa , nam nhân đi cùng liền chặn lời lại.

[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ