Nơi ấn tượng như vậy thật khiến Giang Trừng hồi tưởng một phen, lúc đó bản thân hắn đã thích y từ lúc nào không biết nữa, chỉ biết là sau sự việc xảy ra hận có cũng là vui mừng có, bản thân lại còn ăn dấm của công chúa không ít. Nghĩ như vậy trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào mà lại xót xa.
Bọn họ đến nơi, không biết bắt đầu từ đâu đành thuê khách phòng rồi tính tiếp. Giang Trừng vừa mới ngồi xuống chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng gọi vội vã của Hồng Hoa.
- Giang tông chủ, Giang tông chủ.
Hắn vội mở cửa thì thấy nàng ta mỉm cười.
- Giang tông chủ, nơi này đang diễn ra lễ hội ẩm thực nha. Mau mau đi cùng bọn ta.
Giang Trừng một bộ nhíu mày, hắn nào phải hài tử mà còn thích lễ hội, có điều vốn dĩ là một người mang vẻ mặt dọa người nên ai cũng không muốn lại gần thế mà Hồng Hoa cô nương lại hết lần này đến lần khác gạt bỏ khoảng cách , từng bước tiến lại gần hắn khiến hắn cũng có chút thân thiện. Đành để mặc người ta lôi kéo đưa đi.
Vừa bước ra ngoài đã thấy một màn không vừa mắt. Lam Hi Thần đang được rất đông các thiếu nữ vây quanh. Không trách được , người tu tiên ai cũng có dung mạo phi thường huống chi Lam Hi Thần là đệ nhất công tử thế gia mỹ nam không ai sánh kịp. Hắn giả vờ như không có chuyện gì . Cuối cùng năm người cùng bước đi.
Khỏi phải nói năm người đi đến đâu mọi ánh mắt đều dồn đến bọn họ ngắm nhìn không thể rời đi. Ba thiếu nữ hồn nhiên đi hết gian hàng này đến gian hàng khác để lại hai nam nhân lững thững đi đằng sau.
- Không nghĩ Giang tông chủ lại có nhã hứng đi lễ hội cùng bọn họ.
Giang Trừng cười khẩy.
- Lam tông chủ có thể, ta không có thể sao?
Vốn là Lam Hi Thần lấy câu chuyện làm quà chẳng nghĩ được hắn trả lời hằn học như vậy , vì thế lại im lặng sóng vai. Tiểu cẩu ở đâu chạy đến nó ngước đôi mắt long lanh nhìn Giang Trừng, Giang Trừng lúc đầu còn giữ hình tượng xong rồi bị tiểu cầu mê hoặc không nhịn được liền bế lên lên khẽ vuốt ve .
Tiểu cầu được nựng như vậy cái đuôi liền vẫy tít ư ử kêu, cái lưỡi liền liếm tay hắn. Bất giác Tam Độc Thánh Thủ nở một nụ cười hiếm hoi Khoảnh khắc ấy cũng đã được Trạch Vu Quân thu vào tầm mắt. Y cũng có chút ngỡ ngàng Giang tông chủ cười lên cũng thật thuận mắt như thế.
Tiểu cẩu trên tay bỗng nhiên nhảy xuống đất, dùng cái miệng nhỏ cắn vào ống quần của hắn ra sức lôi lôi như thể muốn hắn đi cùng. Không ngần ngại Giang Trừng liền tò mò bước theo chú chó nhỏ. Dù sao thì đối với Giang tông chủ , tiểu cẩu thật sự có lực sát thương thật lớn. Lam Hi Thần cũng không biết làm gì khác đành phải đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng ] Ngươi chính là hoa Sen màu tím_ Hoàn
FantasyNgười chính là hoa sen màu tím. Khi nhắc đến hoa Sen , Chính là nhắc đến Chân Thiện Mỹ, là nhắc đến một ý chí kiên cường vượt quan mọi nghịch cảnh để ngẩng đầu vươn lên . Hiên Ngang ngạo nghễ không chỉ dâng cho đời ý nghĩa tuyệt vời mà còn dâng lên...