Chương 99: Kịch liệt đau xé tâm (gọi cho hắn một tên nhân yêu)

18.9K 249 46
                                    

Chương 99: Kịch liệt đau xé tâm (gọi cho hắn một tên nhân yêu)

(Chipchip: Nhân yêu nôm na giống như 'gay' hay là chuyển giới gì đấy nhế...:>>>)

Tô Lương Mạt buông ngón tay ra, trên cánh tay hiện lên dấu màu hồng hồng tím xanh. Cùng với dấu vết Chiêm Đông Kình thấy trên người Tô Lương Mạt lần đầu tiên sau khi cô ra tù, rất giống.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, quần áo dán chặt trên người, thậm chí toàn thân đều lạnh như băng.

Tô Lương Mạt bị ánh mắt khó tin được đó của Chiêm Đông Kình bao vây, cô rụt người trong thang máy không thể lui được nữa, dứt khoát đón lấy ánh mắt Chiêm Đông Kình.

Lúc hai người đối mặt cửa thang máy đang từ từ khép lại, khi sắp chạm vào nhau Chiêm Đông Kình tựa hồ mới phản ứng lại, hắn đưa tay cản hạ, lúc cửa mở lại lần nữa thật chậm rãi đi vào.

Tô Lương Mạt khoác cái khăn lông lớn, trong không gian chật hẹp dường như có thể nghe được tiếng hít thở của hai bên.

Ánh mắt Chiêm Đông Kình khóa chặt trên cánh tay Tô Lương Mạt, "Vì sao phải như vậy?"

Cô đưa hai tay vòng ra sau lưng, không nói một lời.

Người đàn ông một phát tóm lấy cánh tay cô, giật khăn lông ra, dấu vết kia ở trên da thịt trắng nõn càng thêm nổi bật nhìn thấy mà giật mình, trong đầu hắn bỗng nhiên đập vào câu nói lúc trước của Lưu Giản, nói vết thương trên người Tô Lương Mạt là chính tay cô nhéo ra.

Chỉ là trong tình cảnh lúc đó, Chiêm Đông Kình căn bản không có để trong lòng.

"Có gì hay mà xem?" Giọng điệu Tô Lương Mạt vốn cũng chẳng có chút gợn sóng, giống như ngược lại là hắn có vẻ kinh ngạc thái quá rồi.

"Vết thương trên người cô lúc trước làm sao mà bị?"

Vẻ mặt Tô Lương Mạt bực bội, "Anh quản nhiều quá rồi đấy."

"Tôi hỏi cô vì sao phải đối xử với bản thân như vậy!" Chiêm Đông Kình không kiềm chế được rống giận, khẩu khí kích động va chạm với thương tích trào lên trong lòng, kèm thêm hai mắt hiện lên đỏ ngầu không bình thường.

Tô Lương Mạt dùng tay phải đè lại cánh tay, "Có gì kỳ quái chứ, tôi nhéo bản thân tôi, cũng không có nhéo trên người anh."

"Bắt đầu từ khi nào?" Hắn chế trụ cánh tay của cô như  trước.

Cô ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Chiêm Đông Kình lôi kéo cô, "Nói đi!"

Trong mắt cô hiện lên vẻ hời hợt cùng bài xích làm Chiêm Đông Kình thấy cái cảm giác đó lại trở lại, hắn nhất định đã sai lầm chỗ nào đó, nếu không sẽ không phải đang nhìn quen cảnh sinh tử vô thường vừa nhìn thấy vết thương này trên người Tô Lương Mạt cũng khó chịu, nói thật, so với việc nghĩ rằng do Lưu Giản nhéo lên còn làm tim hắn trì độn đau nhức hơn nhiều.

Tô Lương Mạt nhìn lên bảng số, một chút thời gian này, không thể nào còn chưa lên tầng.

Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện vẫn còn đang ở tầng trệt, chắc là lúc đi vào quên bấm nút.

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ