Chương 173: Đại kết cục (đặc sắc cần phải xem, phần kết thúc) - hết

32.2K 426 150
                                    


Chương 173: Đại kết cục (đặc sắc cần phải xem, phần kết thúc) – hết

Hôm nay Tô Lương Mạt nghỉ ngơi ở nhà, lúc xuống lầu nghe thấy Nhạc Nhạc gọi chú Hàn.

Cô đi vào phòng khách vừa nhìn, quả nhiên là Hàn Tăng với Lý Tư đến đây.

Lý Tư mặc váy dài rộng thùng thình, nhưng ngồi trên ghế sofa vẫn có thể nhìn thấy rõ cái bụng nhô lên của cô ấy, thấy cô đi xuống, Hàn Tăng gọi một tiếng, "Chị dâu."

Lý Tư chế nhạo nói, "Thật quê mùa."

Hàn Tăng ôm Nhạc Nhạc ở bên cạnh chơi, Tô Lương Mạt đi tới cầm cái gối đưa cho Lý Tư, "Kê ở phía sau sẽ thoải mái hơn chút."

"Vài ngày không gặp, Nhạc Nhạc lại thay đổi đẹp trai hơn có phải không?"

"Chú Hàn, chừng nào chú dạy cháu bắn súng a? Pằng pằng pằng..." Nhạc Nhạc hướng hai ngón tay lên trên người Hàn Tăng bắn tới.

"Cái đó thì không được, ba cháu nhất định không cho."

Nhạc Nhạc vẫn chưa hiểu mấy thứ này, Hàn Tăng để thằng bé xuống, Hỉ Hỉ cũng chen vào giữa đám người, bé con nhào về phía Lý Tư muốn được cô ôm, Hàn Tăng khẩn trương đưa tay cản con bé lại, "Hỉ Hỉ, dì đang mang em gái, bây giờ không thể ôm cháu được."

Lý Tư xoa xoa bụng của mình, "Chỉ có anh lo lắng nhất, không có gì đâu, có thể ngồi lên chân mà."

Tô Lương Mạt đưa tay ôm Hỉ Hỉ qua, "Hàn Tăng nói đúng, em như bây giờ không thể ôm trẻ con."

"Tô tỷ, anh ấy chính là thích làm quá lên."

Lý Tư oán trách một tiếng, kỳ thật trong lòng hiểu, người đàn ông như Hàn Tăng, sẽ không có quá nhiều lời ngon ngọt, nhưng trong sinh hoạt hắn cũng không phải người bất cẩn, hắn rất cẩn thận, từng giờ từng khắc đều yêu thương cô bảo vệ cô, có thể cho cô sung sướng, thì nhất định không để cô chịu khổ.

Tô Lương Mạt nhìn gương mặt quen thuộc này đến xuất thần, so với Lý Đan mà nói, số mệnh của Lý Tư lại tốt hơn nhiều, trong lòng cô giống như bị đè nén một hơi, hướng tầm mắt về phía bụng Lý Tư, cô lại cảm thấy bình thản trở lại, mỗi một người đều đã có con đường nhất định phải đi, ai cũng không cưỡng cầu được.

Hỉ Hỉ với Nhạc Nhạc chơi với nhau vốn sẽ luôn gây rối, ồn ào la hét muốn nổ tung lên.

Hỉ Hỉ sinh ra trước Nhạc Nhạc, nhưng dù sao cũng là con gái, vốn rất thích bám theo Nhạc Nhạc chơi, nhưng Nhạc Nhạc luôn chê cô bé quá phiền toái, chơi cũng không muốn chơi cùng nó.

Tiễn Hàn Tăng với Lý Tư về rồi, lại vừa lúc Chiêm Đông Kình từ bên ngoài trở lại.

Hai đứa nhóc con lo chơi phần mình.

"Đừng cướp a, đáng ghét."

"Em mới đáng ghét."

Tô Lương Mạt xem ti vi, lời giống vậy lại lần nữa vọt vào trong lỗ tai, cô ngày ngày đều nghe sắp thành vết chai rồi.

Nhạc Nhạc cầm lấy quả banh, Hỉ Hỉ cũng muốn chơi, thẳng bé hất tay Hỉ Hỉ ra, "Đồ chơi của con trai."

"Chị cũng thích."

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ