Chương 172: Đại kết cục (phần ba)

18K 208 102
                                    

Chương 172: Đại kết cục (phần ba)

Chiêm Đông Kình cùng Tô Lương Mạt đi xem Mạc Thanh.

Xuyên qua cánh cửa rộng mở, có thể nhìn thấy bộ dạng Mạc Thanh thống khổ giãy giụa, ma túy quả nhiên có thể phả hủy hết thảy mọi thứ, ngay đến cả Mạc Thanh tỉnh táo tự chủ cũng không cách nào ngăn cản nổi, tóc tai bà ta rối xù, thứ gì trong phòng có thể ném đều bị ném sạch sẽ.

Chiêm Đông Kình không muốn nhìn nữa, "Đi thôi."

Anh ôm bả vai Tô Lương Mạt muốn rời đi.

Mạc Thanh bổ nhào tới trước cửa phòng, trước cửa gia cố một cánh cửa sắt, giống hệt như ngồi tù.

Chiêm Đông Kình kéo Tô Lương Mạt lui ra phía sau vài bước.

"Thế nào? Ta đã như vậy rồi còn sợ ta à?" Giọng Mạc Thanh khàn khàn, ngẩng đầu lên hung dữ nhìn chằm chằm Tô Lương Mạt với Chiêm Đông Kình.

"Bà đã điên rồi, nửa đời sau của bà cứ ở lại đây đi?" Chiêm Đông Kình đứng trước cửa nhìn bà ta.

Mạc Thanh kích động nắm chặt cửa sắt, "Chúng mày dứt khoát giết ta đi, giết ta đi."

Chiêm Đông Kình buông tay ôm Tô Lương Mạt, anh tiến lên một bước đưa mắt đối diện Mạc Thanh, "Giết bà? Không phải quá dễ dàng sao, lúc trước bà hành hạ Đường Tâm đến chết như thế nào, loại tư vị này bà cũng nên nếm thử xem."

"Ha ha ha..." Mạc Thanh cười cười vươn tay ra, suýt chút nữa có thể bắt được cổ áo Chiêm Đông Kình, ngón tay khô quắt của bà ta dùng sức mấy cái, cuối cùng chỉ có thể vô lực rủ xuống lại, "Tô Lương Mạt, mày nghe không, trong lòng nó vốn dĩ không có mày, nó thích vẫn là Đường Tâm, mày thì tính là gì chứ?"

Tô Lương Mạt khẽ cong môi một cái, "Phu nhân, chuyện của chúng tôi không phiền bà hao tẩm tốn trí, bà cứ an an ổn ổn ở đây tĩnh dưỡng thân thể thật tốt đi."

"Cho ta một khẩu súng đi, giết ta, giết ta."

Tô Lương Mạt thấy trên cánh tay Mạc Thanh đều là từng đạo vết cào cấu, nhìn thấy mà giật mình, chắc hẳn lúc độc tính phát tác thật sự đau đớn đến cực điểm, "Phu nhân, độc dược này có thuốc giải không?"

Mạc Thanh quét mắt về phía cô, hai tay lại sít sao nắm chặt song sắt.

"Tô Lương Mạt, lời này của mày có ý gì?"

"Nếu như có thuốc giải, tôi nghĩ tôi sẽ tìm đến cho bà."

Chiêm Đông Kình ở bên cạnh không nói lời nào, Mạc Thanh cắn răng, "Đừng cho là ta không biết, mày chính là đã biết loại thuốc độc này không có thuốc giải rồi, mày mới có thể nói như vậy."

Tô Lương Mạt thế nhưng lại lắc lắc đầu, "Muốn trách chỉ có thể trách bà, bà làm việc từ trước đến nay không lưu lại cho người khác bất kỳ đường lui nào, không ngờ rằng, cuối cùng lại đích thân chặn của đi đường sống của mình."

"Cút! Cút!" Mạc Thanh giận tím người, "Hai đứa chúng mày, đừng tưởng rằng cuộc sống sau này chúng mày có thể tốt hơn chỗ nào, Tô Lương Mạt, mày có thể nhìn thấy quỷ phải không? Mày cũng không sợ bị quỷ quấn lấy cả đời!"

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ