Chương 110: Tô Lương Mạt, em lại cùng với Chiêm Đông Kình thiết kế anh!

16.9K 210 48
                                    

Chương 110: Tô Lương Mạt, em lại cùng với Chiêm Đông Kình thiết kế anh!

Chiêm Đông Kình không đến, Tống Phương không phải Chu Chính, nhưng cũng phải có người tới coi như phúng viếng.

Lưu Giản không có phát hỏa ở đây, Đậu Đậu ôm Tô Uyển không cho cô ta rời đi, đến khi lễ tang kết thúc người đến viếng về hết, đã là buổi tối.

Tô Lương Mạt cùng Lưu Giản trở lại biệt thự, Đậu Đậu trong ngực Tô Uyển đã ngủ say, cô ta xuống xe đứng bên ngoài không đi vào, "Giản, em về trước."

Lưu Giản hướng bảo mẫu liếc mắt, bảo chị ta tiến lên.

Bảo mẫu cẩn thận ôm Đậu Đậu, không ngờ như vậy lại đánh thức thằng bé, Đậu Đậu mở hai mắt đầy nước, ý thức được bảo mẫu là muốn ôm nó đi, bị hù dọa vòng chặt cổ Tô Uyển, "Mẹ trẻ, mẹ trẻ!"

Hốc mắt Tô Uyển đỏ bừng, "Đậu Đậu ngoan, nghe lời, cùng dì đi vào."

"Oa! Mẹ, mẹ trẻ..." Đậu Đậu càng khóc tê tâm liệt phế, lúc bị bảo mẫu ôm lấy hai tay kéo thẳng, mười đầu ngón tay níu lấy cổ áo Tô Uyển không chịu buông, "Muốn mẹ trẻ, ô ô ô..."

Một màn này nhìn vào mắt, làm người ta vô cùng không dễ chịu. Lưu Giản sa sầm mặt mày tiến lên, đưa tay cưỡng chế ôm lấy thằng bé, Đậu Đậu khóc lóc hung hãn, cả mặt đều đỏ bừng, núp trong ngực Lưu Giản thở không ra hơi khóc thút thít.

Tô Lương Mạt thấy như vậy cũng không phải là cách, cô đi đến cạnh Lưu Giản, "Hay là để Tô Uyển ở lại đi, Đậu Đậu như vậy..."

Cô còn chưa dứt hẳn lời, Lưu Giản liền ôm Đậu Đậu xoay người rời đi.

Đậu Đậu kinh hãi giãy nãy thân thể nhảy lên nhảy xuống, bản tay nhỏ hướng Tô Uyển mở ra, "Mẹ trẻ!"

Tiếng khóc đứa nhỏ bị bảo mẫu bất đắc dĩ khóa bên trong cánh cửa, Tô Uyển đứng ngoài cửa lau nước mắt, Tô Lương Mạt nhìn về phía cửa, cuối cùng không nói gì quay đi.

Lưu Giản cố kỵ gì cô biết, nói cho cùng vẫn là vì cô mà cân nhắc.

Đậu Đậu là Lưu Giản tự mình dỗ ngủ, Tô Lương Mạt luôn ngồi chờ trong phòng khách, tiếng khóc của Đậu Đậu thỉnh thoảng từ trong phòng truyền ra, Lưu Giản mệt mỏi không chịu nổi đi ra ngoài, nhìn đến quầng thâm dưới hai mắt Tô Lương Mạt tự nhiên đau lòng không thôi, "Đi thôi, anh đưa em về nghỉ ngơi."

"Không cần, em tự lái xe là được rồi."

Lưu Giản kéo tay cô lại cố ý muốn đưa về, "Anh không thể lại để em xảy ra chuyện, đi thôi."

Tô Lương Mạt đi theo phía sau người đàn ông ra ngoài, Lưu Giản lấy xe, lúc lái qua cổng biệt thự thấy Tô Uyển vẫn còn đứng đó.

Lưu Giản lạnh mặt dừng xe cạnh cô ta, anh kéo cửa sổ xe xuống, "Sao còn chưa đi?"

"Em nghe thấy Đậu Đậu khóc, để cho em vào xem thằng bé thử xem." Bị Lưu Giản nhìn chằm chằm như vậy, Tô Uyển chân tay luống cuống.

"Nó khóc cũng không có chút liên can gì tới cô, đi đi, sau này đừng có xuất hiện trước mặt Đậu Đậu nữa." Lưu Giản nói xong, xoay thẳng tầm mắt.

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ