Chương 131: Cưỡng bức

18.1K 205 13
                                    

Chương 131: Cưỡng bức

Tô Lương Mạt bị Chiêm Đông Kình lôi kéo một đường lên thẳng tầng hai, Mạc Thanh cũng đi theo phía sau, "Đông Kình, hai năm trước con đẩy Lương Mạt vào tù còn chưa tính, nếu bây giờ đã biết quan hệ của ba con với Tô Khang, khoản nợ này con nên từ từ hoàn lại mới phải."

"Mẹ đây là chuyện giữa con với cô ấy."

Mạc Thanh liếc nhìn Tô Lương Mạt, bà ta ngăn cản trước mặt Chiêm Đông Kình, "Nghe mẹ một câu, cho dù thứ này thật sự là do Lương Mạt đặt lên, rốt cuộc đối với con cũng không có gì tổn thất."

"Mẹ, mẹ đừng quản." Chiêm Đông Kình không nghe lọt lời của Mạc Thanh một chút nào, hắn đưa tay mở cửa, Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn Mạc Thanh, thấy bà ta như cười như không nhìn cô chằm chằm, ý tứ hàm xúc trong mắt rất rõ ràng, Chiêm Đông Kình mở cửa ra rồi dùng sức một cái liền lôi cô đi vào trong.

Mà Mạc Thanh, tất nhiên bị chặn lại ngoài cửa.

Tô Lương Mạt xoa cổ tay bị siết đến đau nhức, quan hệ của hai mẹ con này từ trước đến giờ không thân mật, Chiêm Đông Kình mới có thể không thèm nghe lời của Mạc Thanh như vậy.

Người đàn ông cầm thứ mang theo kia ném lên tủ đầu giường, Tô Lương Mạt tiến lên mấy bước, "Rốt cuộc đây là cái gì?"

"Em đặt lên em thật không biết?"

Tô Lương Mạt trước tiên muốn xác định, thứ này rốt cuộc là máy nghe lén, hay là giống như lời Lưu Giản nói, "Tôi chỉ là muốn nghe xem nội dung của các anh trong phòng bao, đồ là tôi đặt lên."

Cô nói gì cũng không dám chỉ ra Mạc Thanh.

"Em có Ngu Nhạc Thành của em, việc làm ăn của tôi chẳng lẽ em cũng thấy hứng thú, Lương Mạt, bản lĩnh nói dối của em ngược lại càng ngày càng lợi hại."

"Không phải, là người khác bảo tôi làm như vậy."

Đỉnh chân mày Chiêm Đông Kình nhướn lên, "Là ai?"

"Tôi không biết, buổi tối ở Ngu Nhạc Thành có người đưa cho tôi chi phiếu bốn trăm vạn, còn có vật này, nói chỉ cần đặt vào người anh, số tiền kia liền cho tôi, tôi tra qua, chi phiếu là thật."

"Lại vì bốn trăm vạn, em bán đứng tôi?!" Người đàn ông tức giận đến mức thanh âm cơ hồ muốn xuyên thủng vách tường.

Tô Lương Mạt ngược lại rất tỉnh táo, "Đối với anh mà nói đây chỉ là số tiền lẻ, nhưng đối với tôi lại không phải con số nhỏ, lại nói tôi đây cũng không tính là bán đứng anh, tôi với anh vốn không phải là cùng một phe, vì lợi ích của mỗi người mà thôi."

Tô Lương Mạt gần như có thể xác định, đây chẳng qua chỉ là máy nghe lén bình thường, về phần lời nói của Lưu Giản, chắc hẳn là một thứ khác.

Chiêm Đông Kình vì một hành động lần này của cô mà cứng rắn đem lạnh lùng biến thành nóng nảy, "Bốn trăm vạn, bốn trăm vạn! Tôi con mẹ nó trong mắt em chỉ đáng giá bốn trăm vạn?"

Tô Lương Mạt hạ mi mắt xuống, "Nếu nói là bán đứng, so sánh thế nào cũng còn kém lúc đó anh đối với tôi, không phải là anh muốn trả món nợ này sao? Thời gian một năm rưỡi đó của tôi, cứ tính sáu trăm ngày là được rồi, mỗi một ngày bị dày vò ở trong tù chỉ đủ cho anh trả một lần, như vậy tính ra, anh còn thiếu nợ tôi năm trăm chín mươi chín lần, Chiêm Đông Kình, khoản này anh muốn tính cho tôi thế nào?"

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ