Chương 17: Tôi muốn cô, có cho hay không?

21.1K 317 25
                                    

Chương 17: Tôi muốn cô, có cho hay không?

Cô đi tới cạnh Chiêm Đông Kình, cũng không vòng vo, "Không phải nói có tin tức của ba tôi sao?"

Chiêm Đông Kình vòng hai tay trước ngực, hai mắt vẫn dán chặt lên bức tranh trên tường, "Cô bây giờ là nhân chứng quan trọng của cảnh sát, có phải đi đâu cũng có người đi theo không?"

"Lúc tôi ra ngoài cố gắng thật cẩn thận," Tô Lương Mạt không nhịn được truy hỏi, "ba tôi thì sao?"

Chiêm Đông Kình lúc này mới dừng tầm mắt về phía cô, "Đã nói tôi giúp cô tìm người, khi nào tôi bảo cô tới đây cô phải tới, cô đã làm được chưa?"

"Nhưng đó là trường hợp đặc biệt."

"Trường hợp đặc biệt gì?"

Tô Lương Mạt trả lại một câu, "Dù sao tôi cũng không có thời gian rời đi."

Chiêm Đông Kình xoay người đi ngang qua người cô, căn phòng này ngoại trừ hắn, e là Tô Lương Mạt là người tới lui nhiều nhất, Chiêm Đông Kình ngồi thẳng xuống ghế sofa, "Ba cô có khả năng trốn tới Bắc Cảnh rồi."

"Bắc Cảnh?" Tô Lương Mạt đi tới trước sofa, "Ở chỗ nào của Bắc Cảnh?"

Chiêm Đông Kình lắc đầu, "Không biết."

"Thật sự không biết sao?"

Hắn đối mặt với giọng điệu khẩn trương dồn dập của cô, lại tỏ ra khá bình tĩnh ung dung, "Trước khi chuyện tôi muốn biết được làm sáng tỏ, ba cô cụ thể ở đâu của Bắc Cảnh..." Chiêm Đông Kình xòe hai tay, "Tôi thực sự là không có cách nào tìm được ông ta."

Tô Lương Mạt còn có thể nghe không ra ý tứ trong lời nói sao? "Vậy, ba tôi ông ấy vẫn khỏe chứ?"

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn người đứng cạnh mình, dè dặt trong mắt Tô Lương Mạt khó mà giấu kín, mặc dù giọng nói tràn đầy hy vọng, nhưng lại mang chút lo lắng không yên, Tống Tử Căng không chỉ nói qua một lần, nếu ông ấy có thể chạy thoát mới là chuyện tốt, chỉ sợ rơi vào tay kẻ nào đó...

"Cuộc sống trốn chạy bên ngoài, cô nói có khỏe không?"

Hắn chỉ là nói một câu bình thường, lại làm Tô Lương Mạt chảy nước mắt, mũi cô mỏi nhừ, "Ba tôi có phải rất muốn trở lại không?"

"Cô nghĩ ông ấy trở lại không?"

Tô Lương Mạt cắn chặt khóe môi, hai mắt Chiêm Đông Kình thăm dò khóe mắt cô, "Thực ra tôi có thể bảo đảm sự an toàn của ta, những chuyện kế tiếp nếu cô làm tôi hài lòng, tôi còn có thể sắp xếp cho ông ta ra nước ngoài."

"Tôi muốn ông ấy trở lại, tôi không muốn người một nhà chúng tôi chia cắt hai nơi."

Chiêm Đông Kình hướng cô ngoắc ngoắc.

Tô Lương Mạt chần chừ một chút, vẫn là đi tới theo ý của hắn ngồi xuống bên cạnh Chiêm Đông Kình, cánh tay hắn tự nhiên ôm hai vai cô, người cũng cố ý áp tới gần, cả người Tô Lương Mạt đều vùi trong lồng ngực hắn, cô siết chặt bàn tay toàn thân đều nổi da gà.

"Cái này phải xem cô có nghe lời hay không," Chiêm Đông Kình vỗ vỗ bả vai cô, "bạn trai của cô vừa mới nhận chức, sao không tìm hắn giúp đỡ?"

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ