Chương 107: Hắn có thể chịu trách nhiệm với cô, chứ không phải vì yêu?

17.1K 228 68
                                    

Chương 107: Hắn có thể chịu trách nhiệm với cô, chứ không phải vì yêu?

Tô Lương Mạt không dừng lại, cũng không liếc nhìn, cô thu hồi tầm mắt, đánh tay lái, để thân ảnh Chiêm Đông Kình lại đằng sau.

Đưa Tô Trạch đến nhà hàng buffet, Tô Lương Mạt ngồi bên cửa sổ, một chút khẩu vị cũng không có, nhìn bộ dáng ăn thỏa thích của Tô Trạch cô cũng rất thỏa mãn, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Tô Lương Mạt cởi áo khoác ra để bên cạnh.

"Chị." Tô Trạch nhét thịt nướng đầy miệng, trong tay còn cầm một cây kem Haagen-Daz.

Tô Lương Mạt rút khăn giấy lau miệng cho nó, "Thích ăn không?"

"Thích," Tô Trạch mở to đôi con người đen bóng, "sau này đưa anh rể theo cùng ăn được không?"

"Ai là anh rể của em?"

"Chú ạ." Người ở trong miệng Tô Trạch này tất nhiên không phải là Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt có đôi khi thật khâm phục cái đầu nhỏ của Tô Trạch, "Ai bảo em gọi chú ấy là anh rể?"

Tô Trạch hạ thấp giọng, chạy tới lén la lén lút nói nhỏ bên tai Tô Lương Mạt, "Chú dạy đấy, chú dùng mười ly kem để lấy lòng em, chị, em đoán chú à bảo em gọi trước mặt chị thành thói quen, sau đó chú có thể làm anh rể của em."

"Tiểu quỷ đầu," Tô Lương Mạt đẩy đẩy cái trán của nó, "đừng nói lung tung."

"Vốn dĩ là vậy mà..."

Ăn tối xong, Tô Lương Mạt lái xe đưa Tô Trạch về, tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé xong thì dỗ ngủ, cô về phòng, ngồi trước máy tính muốn xem lại các khoản thu nhập gần đầy của sòng bài một lượt, nhưng trước mắt đều là hình ảnh bóng dáng màu trắng lặng lẽ kia, Tô Lương Mạt lắc đầu, vẫn không có cách nào tĩnh tâm được, Chiêm Đông Kình hành động kỳ quái, cô thật muốn nói hắn là kẻ điên.

Trong người truyền tới một đợt khô nóng, Tô Lương Mạt đè tay phải trước ngực, cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Cảm giác này rất giống với lần trước ở bến tàu, Tô Lương Mạt cầm ly nước trên bàn trút vào miệng.

Nhưng khó chịu cùng khô nóng cứ bốc lên không cách nào dập tắt, cô thấy kỳ quái, theo lý hôm nay không có ai có cơ hội bỏ thuốc cô, cô đưa tay sờ trán, không dám chần chừ, cầm điện thoại lên người đầu tiên nghĩ tới là Lưu Giản.

Lưu Giản lập tức chạy tới chỗ ở của cô, lả bảo mẫu mở cửa cho anh, người khác vẫn không biết Tô Lương Mạt đã xảy ra chuyện gì, anh sải bước đi tới phòng ngủ của Tô Lương Mạt, đẩy cửa đi vào thấy cô khó chịu lăn lộn trên giường, Lưu Giản tiến lên ôm cô, "Sao vậy?"

"Em cũng không biết, giống như dược tính lại phát tác."

"Đi, anh đưa em đến bệnh viện." Lưu Giản ôm cô ra khỏi phòng, bảo mẫu đi theo, Lưu Giản dặn dò bảo mẫu, "Dì ở nhà trông nom Tô Trạch, cũng đừng nói cho nó bất kỳ chuyện gì."

"Vâng."

Vào thang máy đi xuống dưới lầu, Lưu Giản ôm Tô Lương Mạt vào trong xe, khởi động xe chạy thẳng tới bệnh viện, Tô Lương Mạt níu chặt cổ áo, mồ hôi trên mặt nhỏ giọt xuống cổ.

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ