Chương 06: Uy hiếp trí mạng

25.1K 349 3
                                    

Chương 6: Uy hiếp trí mạng

Chiêm Đông Kình nhìn bộ dạng Tô Lương Mạt mặt mũi khó chịu, nôn cũng không nôn được, hắn xiên một miếng bỏ vào miệng.

Lực nhai vừa đủ, đầu lưỡi trằn trọc còn có thể thấy chút màu đỏ chói mắt.

Cô nghĩ không sai, hắn là cố tình làm cho cô buồn nôn.

"Cô mấy ngày chưa ăn uống đàng hoàng, ăn chút cháo trước đi." Chiêm Đông Kình bỏ dao nĩa xuống, đúng lúc thốt ra một câu, hắn cũng không phải đột nhiên lương thiện, mà cứ như vậy muốn đùa chết cô, hắn muốn có đáp án thì tìm ai được đây?

Tô Lương Mạt dùng tay trái ra sức đè ép dạ dày, kéo chén cháo ở bên cạnh qua, cho dù đói đến ngực dán vào lưng, những cô chỉ có thể ăn từ từ từng muỗng nhỏ.

Chiêm Đông Kình chỉ ăn một miếng bít tết, bỏ lại cầm lấy miếng bánh mì, Tô Lương Mạt là người ăn xong cuối cùng, cô giương mắt thấy Chiêm Đông Kình cầm khăn lau tay, "Thấy khá hơn chưa? Các người đi được rồi."

Thật sự cứ như vậy chịu thả cô ra?

Tô Lương Mạt cho dù nghi ngờ, lại không trì trệ chút nào, một bữa sáng không thể hồi phục tốt tinh thần, cô ôm em trai vào trong ngực, bước chân mềm oặt nhưng mục tiêu mười phần là ra khỏi cửa.

Vừa đúng lúc chạm mặt Tống Các với Hàn Tăng.

Hàn Tăng chắc là cũng đã biết hai ngày trước mình vô duyên vô cớ té xỉu là chuyện 'tốt' của Tô Lương Mạt, hắn sải rộng bước chân đi lên trước, nhìn thấy Tô Trạch co rúc phía sau Tô Lương Mạt, "Ranh con chết tiệt, theo ta đi luyện thử bia bắn, thế nào?"

Chiêm Đông Kình ngồi yên một chỗ, không nói lời nào.

"Mời tránh ra cho."

Tô Lương Mạt dắt Tô Trạch, tránh khỏi Hàn Tăng tăng nhanh bước nhanh.

"Lão Đại, ngài như vậy là muốn thả cô ta đi?" Tống Các đi về phía bàn ăn.

Chiêm Đông Kình gật gật đầu.

Hàn Tăng là người đầu tiên giậm chân, "Thả cô ta đi? Lão Đại, cô ta ngày đó còn muốn giết ngài! Dù không cần cái mạng của cô ta nhưng thế nào cũng phải phế cô ta đi rồi mới nói, nếu ngài chơi đùa chán rồi, cũng cho tôi chơi thử đi?"

Chiêm Đông Kình đứng dậy, chân dài bước qua trước bàn ăn, Tô Lương Mạt mang theo Tô Trạch đã ra khỏi cửa, Hàn Tăng tất nhiên không chịu để yên, Chiêm Đông Kình một phát bắt được bả vai Hàn Tăng nghiêng về phía trước, "Tôi tự có tính toán."

Bình thường hắn nói những lời này, có nghĩa là không muốn thuộc hạ nói nhiều nữa.

Hàn Tăng hôm nay lại không có nhãn lực, "Nhưng mà..."

Chiêm Đông Kình xiết chặt năm ngón tay, sắc mặt đột nhiên sa sầm, Tống Các lập tức ra mặt không để Hàn Tăng tiếp tục lộn xộn. Chiêm Đông Kình đi tới cửa, ánh nắng chiếu lên một bên vai Tô Lương Mạt, hai chân giống như đang đánh nhau nhưng vẫn cứ ương ngạnh tiến lên phía trước, thực sự thú vị.

Hàn Tăng cao lớn lỗ mãng cũng bị ánh mắt vừa rồi của Chiêm Đông Kình áp chế, Tống Các vỗ vỗ vai hắn, "Sớm muộn cũng có ngày cái mạng nhỏ của cậu phải giao ra do cái tính hấp tấp này, cậu có khi nào thấy có kẻ nhổ râu lão Đại còn bình yên vô sự rời đi?"

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ