Chương 43: Hoặc là ngoan ngoãn để tôi hôn

15.2K 260 22
                                    

Chương 43: Hoặc là ngoan ngoãn để tôi hôn

Cô hình như đã quên, lần trước cô chính là như vậy nhéo hắn, hơn nữa còn là cố ý.

Chiêm Đông Kình buông tay ra, vốn dĩ ngủ không được an ổn, còn cộng thêm Tô Lương Mạt quậy như vậy, đầu càng thêm đau.

Bàn tay hắn chống lên trán, hai mắt khẽ nheo lại.

Tô Lương Mạt đau đưa hai tay ôm chặt trước ngực cong người ngồi xuống, nghe thấy động tĩnh hai người đàn ông cũng đứng lên, nhìn thấy cảnh tượng này đều nén cười, Chiêm Đông Kình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó, không khỏi thấy tâm tình thật tốt.

Tô Lương Mạt dựa người lên thành ghế, Chiêm Đông Kình lướt qua cô định đi, cô đưa tay muốn cản lại, "Anh..."

Chiêm Đông Kình đẩy tay cô ra, người đàn ông phía sau cũng vọt tới đi theo ra ngoài.

Tô Lương Mạt nghẹn một bụng tức, hắn gọi cô đến chính là để cô nhìn hắn ngủ?

Lấy hành lý, Tô Lương Mạt nhìn thấy có xe tới đón Chiêm Đông Kình, cô vội vàng bắt taxi đuổi theo, cũng không xa lắm, xe dừng trước khách sạn năm sao.

Cô cũng đi xuống theo, trong lòng Tô Lương Mạt luôn nghĩ, đi theo Chiêm Đông Kình thì có thể tìm được Tô Khang.

Thuộc hạ lấy hành lý của Chiêm Đông Kình đi vào khách sạn, hắn thấy Tô Lương Mạt vẫn còn ở đây, Chiêm Đông Kình đứng im tại chỗ đợi cô.

Đợi Tô Lương Mạt đi tới trước mặt, Chiêm Đông Kình lúc này mới mở miệng, "Cô không biết ba cô ở đâu, cô định tìm thế nào?"

Cô nhìn hắn chòng chọc.

Thời tiết ở Bắc Cảnh lạnh hơn Ngự Châu nhiều, đi qua đi lại đều là người địa phương, khăn quàng cổ sợi len nhìn vào mắt khiến người ta thấy thoải mái, trong hơi thở của Tô Lương Mạt  thậm chí còn có khói nước, Chiêm Đông Kình kéo cổ áo khoác bằng vải nỉ, "Không phải cô nghĩ bảo tôi dẫn cô đi tìm chứ?"

"Anh nói cho tôi biết địa chỉ là được rồi."

Người đàn ông hừ lạnh, "Một khắc trước còn muốn tôi chết, bây giờ lại muốn tôi giúp cô, Tô Lương Mạt, cô có mặt mũi không?"

Tô Lương Mạt nắm chặt tay kéo valy, cô ăn mặc phong phanh, gió lạnh táp vào mặt giống như bị dao nhỏ cắt qua, nhưng đối mặt với người như vậy không phải da mặt nên dày sao?

"Tôi có mặt mũi chứ, nếu không bây giờ anh là đang nhìn chăm chú cái gì?"

Chiêm Đông Kình có chút hứng thú kéo miệng cười, "Tôi nhìn chính là ngực của cô."

Tô Lương Mạt cắn răng, "Ngực của anh mọc trên đầu sao?"

Người đàn ông lúc nãy đi vào khách sạn bước nhanh tới bên cạnh Chiêm Đông Kình, "Kình thiếu, đều xong cả rồi."

Chiêm Đông Kình vẫy vẫy tay, "Tôi bây giờ đi vào ngủ một giấc, cô còn muốn vào theo không?"

"Anh gọi tôi đi đến khoang thương gia rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì," Chiêm Đông Kình xoay người đi vào trong khách sạn, "ngồi máy bay chán quá, giải trí một chút."

Tô Lương Mạt đứng đóng cọc tại chỗ, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không thân thuộc này, dựa vào cô ở đây tìm một người quả thật như mò kim đáy biển, bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, cô chỉ cần bám theo Chiêm Đông Kình, thì có thể tìm được ba.

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ