Chương 38: Giả vờ ngoan ngoãn

14.8K 250 0
                                    

Chương 38: Giả vờ ngoan ngoãn

Chiêm Đông Kình đẩy cửa xe không thèm quay đầu đi vào, Tô Lương Mạt muốn đi theo hướng Vệ Tắc, bị người khác đưa tay cản lại.

Cô đi vào phòng khách biệt thự, người giúp việc đem thức ăn đã chuẩn bị xong dọn lên bàn.

Trong phòng khách ngoại trừ Chiêm Đông Kình, cũng không còn người nào khác.

"Tắm rửa thay quần áo trước đi, sau đó xuống ăn cơm." Chiêm Đông Kình cởi áo khoác hướng phía cô ra lệnh.

"Khi nào thì anh thả chúng tôi đi?" Tô Lương Mạt muốn đáp án chính xác, chứ không cần phập phòng lo sợ thế này.

Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế sofa, "Để xem tâm tình tôi đã."

"Anh bảo tôi cầu xin anh, tôi cũng đã cầu xin rồi."

"Một câu nói 'tôi xin anh' của cô đáng giá mấy đồng? Tô Lương Mạt, nếu như trong lòng tôi không muốn, cho dù cô có quỳ tới chết ở bến tàu tôi cũng không bỏ qua cho người trong lòng cô." Chiêm Đông Kình duỗi thẳng đôi chân dài, quần áo Tô Lương Mạt đã bị gió thổi khô một nửa, "Nói như vậy, anh sẽ không động tới Vệ Tắc?"

Hắn ngẩng đầu nhìn cô, "Đừng nói chắc chắn như vậy, tôi chưa đồng ý với cô."

Hai tay Tô Lương Mạt rủ xuống nắm chặt thành quyền, Chiêm Đông Kình quét mắt qua, bàn tay hắn đè lên vệt đỏ hồng bên thắt lưng, "Nếu tôi không tránh ra, một nhát này của cô có phải đâm vào rồi không?"

Cô xoay người đi lên cầu thang, cô lúc này chính là muốn chọc tức hắn.

Tô Lương Mạt thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn trong phòng cho mình rồi xuống lầu, trong phòng khách cũng không nhìn thấy thân ảnh Chiêm Đông Kình, người giúp việc ở bên cạnh đã bày biện thức ăn thịnh soạn cho cô, "Kình thiếu có dặn, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đưa cơm vào tận phòng cho cô."

Chẳng lẽ muốn giam lỏng cô ở đây?

Miệng Tô Lương Mạt nhạt như nước ốc, miễn cưỡng nuốt vào vài miếng rồi bị dẫn lên phòng cho khách trên lầu.

Chờ người giúp việc đi rồi, cô kéo kéo cửa, là khóa trái. Tô Lương Mạt đi tới cạnh cửa sổ đẩy rèm cửa, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy gian nhà Vệ Tắc bị nhốt đằng kia. Bên ngoài có hai tên canh chừng, cửa lớn khóa chặt.

Quả nhiên như lời người giúp việc, ngày tiếp theo của Tô Lương Mạt là trải qua trong phòng.

Cô không gặp lại Chiêm Đông Kình, vừa tới giờ ăn cơm người giúp việc liền đưa thức ăn vào phòng, Tô Lương Mạt còn nhìn thấy sau khi chị ta ra khỏi phòng không lâu, cũng như vậy đưa thức ăn đến cho Vệ Tắc.

Từ điểm đó xem ra, Vệ Tắc ít nhất không có chuyện gì.

Màn đêm che dấu ánh chiều tà đỏ tươi màu máu, Tô Lương Mạt nghe thấy một hồi tiếng còi xe truyền tới, vội vàng nằm dài trên giường nhắm chặt hai mắt.

Ước chừng nửa phút sau, tiếng nói chuyện nương theo tiếng bước chân truyền tới rõ ràng.

"Kình thiếu, tôi nhận được báo án nói có người mất tích, Lương Mạt là con gái bạn thân của tôi, bây giờ ông ấy gặp chuyện đang lẩn trốn, tôi đã nói dù thế nào cũng sẽ chiếu cố nó thật tốt, nghe nói lúc trước con bé có đến sòng bài của cậu, cho nên..."

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ