Chương 116: Hắn trong mắt cô còn được coi là gì?

16.5K 201 22
                                    

Chương 116: Hắn trong mắt cô còn được coi là gì?

Cô nói với hắn 'yêu'.

Nói đùa gì vậy!

Chiêm Đông Kình luii ra sau hai bước, "Tình yêu ở trong miệng em thật đúng là khiến người ta cảm động."

"Bất luận giữa tôi với Lưu Giản yêu nhau bao sâu, mặc dù chúng tôi thật sự có hiềm khích, người khác cũng không nhúng tay vào được, Chiêm Đông Kình, anh ấy gạt tôi, nhưng so với thủ đoạn của anh hai năm trước, thì đã tính là cái gì chứ? Tôi có vết xe đổ, so với bây giờ, tất cả những gì Lưu Giản làm đều không bì được với anh, cho nên tôi đều có thể tha thứ, lời này anh nghe hài lòng chưa?"

Chiêm Đông Kình nhìn cô một hôi lâu, nhặt bình hoa ở bên cạnh lên nện xuống đất.

Hắn chỉ tay một cái, "Đi ra ngoài!"

Tô Lương Mạt cũng không chần chừ thêm chút nào, cô xoay người kéo cửa phòng đi ra ngoài cũng chẳng hề ngoái đầu lại.

Chiêm Đông Kình nhìn qua cánh cửa lớn bị Tô Lương Mạt hung hăng dập mạnh kia, một cảm giác vô lực nháy mắt ập vào trong lòng, hắn làm gì đi nữa ở trong mắt cô cũng đều là vô dụng, Tô Lương Mạt đã dán lên cho hắn một cái mác, dùng hành vi của hắn làm chuẩn, chỉ cần Lưu Giản không phá vỡ đến ranh giới cuối cùng này, Tô Lương Mạt đều có thể tha thứ.

Hắn cảm thấy thật buồn cười, hắn ở trong mắt cô rốt cuộc được coi là gì?

 Tô Lương Mạt trở lại phòng nghỉ, trong lòng uất ức khó nhịn cực kỳ, cầm lấy ly nước trên bàn trà đạp nát vụn mới đỡ hơn chút.

Cô khống chế bản thân không nghĩ đến những lời kia của Chiêm Đông Kình, nhưng mỗi câu mỗi chữ khắc sâu bén nhọn, đâm Tô Lương Mạt khiến cô không thể không đối diện thẳng thắn.

Buổi chiều, Tô Lương Mạt đi xuống sòng bài dưới tầng trệt, một nhân viên phục vụ tay ôm bó hoa hồng đi về phía cô.

"Tô tỷ, là tiệm hoa đưa tới."

Tô Lương Mạt liếc nhìn, bên trong có tấm thiệp viết hai chữ 'Lưu Tô'.

Cô lập tức biết là Lưu Giản tặng.

Trên tấm thiệp không có một chữ nào, chỉ riêng hai chữ đơn giản liền nói hết những gì Lưu Giản muốn nói.

Đối với chuyện của Tô Uyển, anh là muốn xin lỗi, chỉ là thông cảm cùng lãnh đạm của Tô Lương Mạt khiến anh không biết nên nói như thế nào.

Lý Đan với Thụy cùng tiến lên, "U, không hổ là Giản ca à, đủ lạng mạn nhé."

"Nói nhảm gì vậy."

Hai người cũng biết chuyện đêm đó, bọn họ ít nhiều trong lòng cũng sẽ có suy nghĩ riêng, Lý Đan nhìn bó hoa hồng đỏ rực, "Thật ra Giản ca làm như vậy cũng không sai, vợ chồng Chu lão Đại đối với anh ấy mà nói còn hơn cả người thân, mặc dù không phải là chính Tô Uyển ra tay, nhưng cái chết của hai người lại không tránh khỏi liên can tới cô ta, Lương Mạt, cậu cũng đừng trách anh ấy."

"Ai trách anh ấy chứ?"

"Phải." Lý Đan vòng hai tay lên bả vai Tô Lương Mạt, "Cậu là không trách Giản ca, nhưng biểu tình bày ra trên mặt cậu ai cũng có thể nhìn ra được."

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ