Chương 82: Khó chịu thêm một phần, tự tổn hại sâu một phần

14.7K 234 23
                                    

Chương 82: Khó chịu thêm một phần, tự tổn hại sâu một phần

"Tô Lương Mạt." Âm thanh của Chiêm Đông Kình cách cô không xa vang lên.

Cô không có dừng bước.

"Cô có muốn biết còn một nguyên nhân không?"

Trái tim Tô Lương Mạt vỡ nát, nhưng thân thể cũng không nghe theo sai bảo của cô, cô nhìn thấy hắn xoay người, sau đó từ từ đi tới.

Vệ Tắc hét lên cái gì đó cô không nghe thấy, Tô Lương Mạt đứng trước mặt Chiêm Đông Kình.

Hắn áp mặt lại gần, trong tầm mắt phóng đại của Tô Lương Mạt nhìn thấy một đôi con ngươi màu đen tiến tới gần, Chiêm Đông Kình lại lần nữa đè thấp thanh âm, "Nếu như tin tức cô bị bắt truyền ra ngoài, ba cô còn có thể ngồi yên không?"

Hai mắt cô từ từ trợn tròn, "Không, ba tôi sẽ không nhìn thấy."

"Ông ta sẽ thấy, chỉ cần tôi muốn, nếu như ông ta không dám trở về trước khi tuyên án, Lương Mạt, ông ta thấy cô ngồi tù, cũng nhất định trở về Ngự Châu."

Đầu óc Tô Lương Mạt hỗn độn cho đến khi Chiêm Đông Kình đánh thức thế này mới đột nhiên bừng tỉnh, cô cắn chặt môi, cánh môi bị hàm răng sắc nhọn mài xát có thể nghe thành tiếng, một luồn máu tanh vọt lên Tô Lương Mạt, nhưng lại không thể ngay trước mặt cảnh sát nói ra, cô vung hai tay bị còng đánh lên bả vai với lồng ngực Chiêm Đông Kình, cô giống như nổi điện gào thét xé rách, oán hận lóe lên trong mắt trong tim tràn ngập từng tế bào của thân thể, cô gào khóc giãy giụa, người bên cạnh nhìn chỉ là lắc đầu.

Tựa hồ nhìn đến quen rồi, người đi theo cạnh Chiêm Đông Kình như vậy có thể rơi vào kết cục nào tốt đẹp?

Muốn trách chỉ trách mình tự sa đọa!

Lồng ngực Vệ Tắc như bị dao nhọn cắm lên, hắn giao Tô Trạch cho cảnh sát bên cạnh, vài bước tiến lên kéo cánh tay Tô Lương Mạt, "Đi."

Hai tay Tô Lương Mạt níu chặt cổ áo Chiêm Đông Kình, nước mắt lã chã rơi xuống, Vệ Tắc kéo cô ra phía sau, hai cánh tay kéo thẳng cùng gân xanh nổi trên mu bàn tay nhìn vào mắt thấy mà giật mình, Chiêm Đông Kình bị cô kéo lên trước một bước. Vệ Tắc dứt khoát ôm lấy hai vai Tô Lương Mạt cưỡng chế tách cô với Chiêm Đông Kình ra.

"Còn ngại không đủ mất mặt sao? Em cầm gương soi thật kỹ càng thử xem, em vẫn còn là Tô Lương Mạt anh biết sao?" Vệ Tắc một phát kéo cô ra, "Đưa đi."

Hai người cảnh sát tiến lên một trái một phải khống chế Tô Lương Mạt kéo cô ra ngoài, lúc đi ra khỏi cửa lớn, cô xoay mặt, ánh mắt trỗng rỗng vô vọng nhìn Chiêm Đông Kình, trong lòng chua chát.

Vệ Tắc đến ôm Tô Trạch, Tô Trạch đưa mắt nhìn về phía Chiêm Đông Kình, chữ 'chú' mắc kẹt ngay giữa cổ họng nó không cách nào phát ra được, nó oa oa khóc lớn thành tiếng, "Chị, chị..."

Vệ Tắc ôm lấy thằng bé sải bước đi ra ngoài, tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, phòng khách to như vậy chỉ còn Chiêm Đông Kình cùng với mấy người giúp việc núp sau cửa nhìn trộm.

Hắn đi tới, đầu gối sượt qua mép ghế sofa, cả người nặng nề ngồi xuống.

Tô Lương Mạt bị đẩy vào trong xe cảnh sát, cô dựa người vào ghế không nhúc nhích.

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ