Chương105: Trong cơn giận dữ, bắn chết!

18.2K 231 68
                                    

Chương105: Trong cơn giận dữ, bắn chết!

Tiếp theo đó, là từng đợt từng đợt thở dốc cao dần.

Chiêm Đông Kình siết chặt động tác cầm máy ghi âm, hai mắt như muốn trừng ra thật lớn, gân xanh trên huyệt thái dương nổi lên, mỗi một hơi thở mỗi một ánh mắt đều đầy tràn căng thẳng cùng phẫn nộ, giống như một cung tên đã lên dây, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra giết chết người!

Tất nhiên Chiêm Đông Kình cũng nghe được câu nói kia.

"Nếu như...nếu như là anh ta, em tình nguyện chết."

Thật hay!

Thật là một chuyện nực cười!

Trong thang máy ở khách sạn tại Thái Lan, lúc hắn nhìn thấy Tô Lương Mạt tự mình nhéo ra những dấu vết kia trong lòng vừa hoảng vừa đau, nhưng trước sau lại không thể che dấu được bộ dáng tung tăng mừng rỡ, hắn nghĩ, Tô Lương Mạt với Lưu Giản chắc hẳn là trong sạch, cho nên Lưu Giản đuổi tới tận Thái Lan, hắn mới trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn họ ở chung một phòng.

Nhưng Tô Lương Mạt đã không phải là người của hắn nữa, Chiêm Đông Kình cho dù muốn đề phòng, cũng khó ngăn được người khác tận dụng thời cơ, càng đừng nói là bị kẻ khác cố ý bỏ thuốc.

Tô Lương Mạt nhìn ra ngoài, thấy được bóng lưng cứng ngắc của Chiêm Đông Kình.

Cô với Lưu Giản nhìn mắt nhau, Hoắc lão gia tử kéo khóe miệng cười vui vẻ, từ phản ứng của Chiêm Đông Kình không khó nhìn ra, Lưu Giản lúc này đã chọc vào đống rắc rối lớn.

Chiêm Đông Kình tắt máy ghi âm đi, bước chân trở lại chầm chậm thong thả.

Hoắc lão gia tử không quên thêm mắm thêm muối, "Đông Kình, nghe thấy chưa, hai người bọn chúng thực sự là biến nơi này thành khách sạn."

Chiêm Đông Kình ném thứ kia xuống đất, "Cô bị kẻ khác đánh thuốc?"

Hoắc lão gia tử chen miệng vào, "Tô tiểu thư thật biết thoái thác, nơi này lấy đâu ra thuốc?"

"Ông câm miệng!" Chiêm Đông Kình gầm lên một tiếng cắt đứt lời Hoắc lão gia tử.

Sắc mặt lão hết xanh lại trắng, không ngờ Chiêm Đông Kình có thể trước mặt nhiều người như vậy thay đổi sắc mặt với lão, Hoắc lão gia tử giận đến tay chống quải trượng cũng run rẩy, Tô Lương Mạt vén tóc lên, lộ ra trên cần cổ một điểm màu đỏ, có dính chút máu.

Chiêm Đông Kình đưa mắt nhìn, đường nét trên gương mặt càng phát ra lạnh lẽo.

Thuộc hạ của Chiêm Đông Kình từ bên ngoài tiến đến, "Kình thiếu, tìm được rồi, một lô vũ khí lớn, có loại súng bẳn tỉa kiểu mới, còn có đạn pháo."

Người đàn ông nheo mắt, "Lão gia tử, ông thủ khoản lớn đấy."

Huyết sắc trên mặt Hoắc lão gia tử hoàn toàn không còn, Lưu Giản liếc nhìn bốn phía, đêm nay không giết được Hoắc lão gia tử sẽ rất khó tìm lại được cơ hội.

Tô Lương Mạt quan sát hai bên, từ trong lời lẽ của Chiêm Đông Kình không thể đoán ra, hắn trắng trợn tiến vào như vậy, nhất định là muốn nuốt trọn lô hàng này, cô đưa tay đè lên cần cổ, "Em muốn đi bệnh viện, thật khó chịu."

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ