Chương 167: Vết xước trên người anh!

19.2K 217 14
                                    

Chương 167: Vết xước trên người anh!

Tô Lương Mạt cắn cắn môi dưới.

Chiêm Đông Kình đưa tay hướng cần cổ cô dò xét, "Con cũng sắp sinh ra rồi, trêu chọc em vài cái, mặt còn đỏ như vậy."

Trong miệng Tô Lương Mạt lúc này toàn là mùi vị cà phê thơm nồng, Chiêm Đông Kình một tay chống má, ánh mắt cười như không cười nhìn cô chằm chằm.

Tô Lương Mạt càng lúc càng mất tự nhiên, cô cầm lấy một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng, "Đừng nhìn em."

"Mặc dù con mắt là mọc trên người anh, nhưng anh cũng không khống chế nổi," Chiêm Đông Kình kề mặt đến bên cạnh cô, "yo, càng lúc càng đỏ, giống y như con tôm luộc."

Tô Lương Mạt bật cười, "Chiêm Đông Kình, anh trước đây cũng đùa giỡn phụ nữ khác như vậy sao?"

"Không, ngoại trừ em trước giờ anh chưa đùa giỡn ai."

"Vì sao?" Tô Lương Mạt liếc về phía anh.

"Anh chỉ đùa giỡn phụ nữ nhà lành, trước kia anh toàn bị người ta đùa giỡn."

"Vậy sao," Tô Lương Mạt để bánh ngọt thơm mềm tùy ý tản ra nơi cổ họng, khóe miệng khẽ cong lên, "anh ngược lại nói thử xem, bọn họ đùa giỡn anh như thế nào?"

Bàn tay Chiêm Đông Kình mò qua rơi xuống đùi Tô Lương Mạt, nhéo nhéo vài cái sau đó dò xét hướng giữa hai chân cô, "Chính là đùa giỡn thế này đây."

Tô Lương Mạt đánh xuống kêu cái 'chát', lực đạo này lại đặc biệt nặng nề, Chiêm Đông Kình nghe thấy một hồi âm thanh vang dội, nhìn lại mu bàn tay mình, lại đỏ cả lên.

Bất quá chỉ là câu nói đùa, lại khiến Tô Lương Mạt giận đến tái mặt.

Chiêm Đông Kình lập tức cảm giác thấy không ổn, anh áp người lại gần, Tô Lương Mạt đẩy ly sữa bột kia ra, "Thì ra bọn họ đùa giỡn cũng gọn gàng dứt khoát như vậy, đi thẳng vào vấn đề luôn a."

"Không," Chiêm Đông Kình vẫn nghĩ là chỉ đùa với cô một chút, "thật không có, em nên biết, từ trước đến giờ anh luôn giữ mình trong sạch, huống hồ lúc không cần thiết, ai cũng không đến gần anh được."

Ánh mắt Tô Lương Mạt chống lại anh, "Còn nhớ lần đó Triệu Kiều đi ám sát anh không? Nếu cô ta không động thủ, đoán chừng anh đã lên giường với cô ra rồi."

"Lúc ấy anh cũng biết bên trong có quỷ kế." Chiêm Đông Kình vội vàng giải thích.

"Nhưng mà anh đem quần áo của cô ta cởi xuống hết cả rồi!" Tô Lương Mạt cũng không biết làm sao, lại thấy kích động khó hiểu, tâm tình giống như cũng không khống chế nổi, Chiêm Đông Kình thấy thái độ này của cô không giống như nói giỡn, "Lương Mạt, đừng làm rộn, trong lòng anh nghĩ thế nào, em không hiểu sao?"

Tô Lương Mạt rũ rèm mi xuống, "Không hiểu."

Chiêm Đông Kình nhích tới gần thêm một chút, trong miệng Tô Lương Mạt ớn ngán lợi hại, lúc Chiêm Đông Kình đưa tay tới định ôm, cô đứng dậy, "Em đi uống nước."

Cô bước chân khó khăn đi về phía nhà bếp, Chiêm Đông Kình nhìn bóng lưng của cô, vừa rồi còn đang yên lành mà, lại nói Tô Lương Mạt cũng không phải là người không thích đùa giỡn.

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ