Chương 113: Đau đớn của hắn lúc đó, cô có thể cảm nhận được không?

17.7K 205 36
                                    

Chương 113: Đau đớn của hắn lúc đó, cô có thể cảm nhận được không?

Tô Lương Mạt nghe tiếng chuông điện thoại, cầm lấy nhìn thử phát hiện là tin nhắn Tô Uyển gửi tới.

Cô đối với Tô Uyển ôm lấy rất ít tín nhiệm, Tô Lương Mạt mở tin nhắn đọc lướt nhanh qua, cô suy nghĩ sâu xa một lát, nghĩ thấy Tô Uyển chắc sẽ không cố ý lừa cô.

Đi đến chỗ ở của Lưu Giản, má Vương đối với cô thái độ vẫn không tốt, Tô Lương Mạt cũng không để ý, cô nghe nói lại Lưu Giản ở trên tầng ba, liền đi lên.

Ở bên ngoài phòng của Tống Phương, Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng Lưu Giản nói chuyện với Đậu Đậu.

"Ba trẻ, mẹ, mẹ..."

"Phải, đây là phòng của mẹ." Lưu Giản ôm Đậu Đậu để xuống dưới đất, Đậu Đậu đưa hai tay quấn lấy chân anh, "Muốn mẹ..."

Tô Lương Mạt đứng trước cửa, bóng lưng hai người từng cái từng cái rơi vào trong mắt, tịch mịch mà cô đơn.

Cô hít một hơi thật sâu đi tới sau lưng Lưu Giản, Lưu Giản liếc nhìn thấy cô, khom lưng ôm Đậu Đậu vào trong tay.

Tô Lương Mạt biết anh vẫn nghĩ đến chuyện của Tô Uyển, "Em đã gặp Tô Uyển, chị ta rất tin tưởng em, em nói sau khi sắp xếp ổn thỏa sẽ tìm chị ta, em nghĩ để qua vài ngày nữa đi, nếu không chị ta sẽ nghi ngờ, đến lúc đó đi ra khỏi Thanh Hồ Đường là ổn rồi."

Lưu Giản ngẩng đầu lên, ánh mắt dán lên khuôn mặt Tô Lương Mạt.

"Đến lúc đó, bác trai bác gái em ở bên kia em ăn nói thế nào?"

Tô Lương Mạt không có cách nào nghĩ được nhiều như vậy, "Không ăn nói được cũng không có cách khác, chị ta hạ thủ được, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy."

Lưu Giản giao Đậu Đậu trong tay cho Tô Lương Mạt, Tô Lương Mạt mấy ngày nay thường xuyên đến đây, Đậu Đậu cũng dần dần không còn bài xích cô như trước nữa.

Cô ôm Đậu Đậu xuống dưới lầu chơi một lúc, Lưu Giản cũng không lập tức đi xuống, anh đứng dậy đi vào thư phòng ở tầng ba, bên trong bày biện ảnh chụp của Chu Chính với Tống Phương, Lưu Giản thắp một nén hương, xuyên qua làn khió lượn lờ, tầm mắt mông lung hướng về phía hai vợ chồng, "Chính ca, chị dâu, Đậu Đậu tôi sẽ chăm sóc thật tốt, về phần Tô Uyển, tôi sẽ đưa cô ta xuống cùng với hai người trước."

Anh nhắm mi mắt hẹp dài, cách giải quyết Tô Lương Mạt nói anh lúc này thật không thể thực hiện được.

Trong tầm mắt của những người lẫn vào hắc bang như Lưu Giản mà nói, giết người thì đền mạng, đưa vào trong tù nhận hình phạt có lẽ rất ít, đến lúc đó lại giảm hình phạt, ngồi tù mười năm hai mươi năm lại đi ra, vậy Tống Phương chẳng phải là chết oan uổng sao?

***

Đường Khả đã đồng ý với Chiêm Đông Kình không đi trêu vào Tô Lương Mạt nữa, mấy ngày nay cũng coi như an phận, nhưng sau khi biết được tin tức trong miệng Tô Uyển này, cô ta thế nào cũng ngồi không yên.

Cô ta mượn cớ cùng Mạc Thanh ra ngoài đi mua đồ, lại ở giữa đường nhận được diện thoại, nói có người bạn gọi cô ta đến một chuyến.

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ