Chương 168: Cùng chơi (Cùng chơi, cùng vui vẻ)

17.3K 209 15
                                    

Chương 168: Cùng chơi (Cùng chơi, cùng vui vẻ)

Chiêm Đông Kình thực sự cũng mệt rồi, hơn nữa Tô Lương Mạt đối với chuyện như vậy trước giờ đều tin tưởng anh, Chiêm Đông Kình vẫn chưa có ý thức được vết cào này sẽ làm Tô Lương Mạt bức bối khó chịu trong lòng.

Anh ôm lấy cô, "Hơn nửa đêm rồi, mau ngủ đi."

"Ừ."

Chiêm Đông Kình đưa tay định tắt đèn, Tô Lương Mạt khẽ đè tay anh lại, "Cứ để cái đèn bàn đi, em không muốn ngủ tối đen như mực."

"Được."

Chiêm Đông Kình chỉnh lại cái chụp đèn, xoay người ôm Tô Lương Mạt trước ngực, buồn ngủ đánh tới, mi mắt nặng nề không mở lên nổi, nhưng anh nhớ rõ còn lời gì đó mới nói được một nửa, Chiêm Đông Kình cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, nhưng ý thức vẫn là bắt đầu lộn xộn, "Đường Khả..."

"Đường Khả làm sao?"

Anh dán gò má lên cần cổ Tô Lương Mạt, "Cô ta nói còn ở lại chỗ đó với Mạc Thanh nữa sớm muộn cũng chết, cô ta bảo anh sắp xếp giúp cô ta xuất ngoại."

Tô Lương Mạt ngẫm nghĩ thấy có độ tin cậy trong lời nói, một hồi lâu sau, cô mới mở miệng, "Vậy anh đã đồng ý chưa?"

"Ừ? Ừ..."

Chiêm Đông Kình mơ mơ màng màng phát ra vài âm tiết, Tô Lương Mạt cũng không thể kết luận được ý tứ bên trong đây của anh rốt cuộc đồng ý hay là từ chối.

Cánh tay anh ôm cô dần dần buông lỏng, hô hấp rất nhanh cũng đều đặn trầm ổn, nhưng Tô Lương Mạt làm thế nào cũng ngủ không được, trong lòng lại lần nữa bắt đầu lo âu bực bội, chuyện Đường Khả với Mạc Thanh liên thủ muốn bỏ đi đứa bé trong bụng cô, Chiêm Đông Kình không phải là không biết, nhưng nghe thấy thái độ không rõ ràng kia của anh, không phải là anh muốn giúp cô ta chứ?

Mặc dù lúc trước Đường Khả gián tiếp cứu nho nhỏ thú, nhưng trước đó cô ta từng nổ súng muốn giết Tô Lương Mạt, còn có rất nhiều chuyện về sau đều bày ra đây, Chiêm Đông Kình sao có thể thờ ơ đến mức nói giúp là giúp?

Tô Lương Mạt nghiêng người qua, người đàn ông vì động tác lần này của cô mà đem nửa gương mặt vùi sâu vào giữa gối mềm mại, Tô Lương Mạt liếc nhìn vết cào trên bả vai anh, lúc này lòng của cô giống như bị vô số móng vuốt mèo sắc nhọn cào cấu đến tổn thương, lại đau đớn khó nhịn.

***

Tô Lương Mạt gần như cả đêm cũng không ngủ, sáng sớm, cho dù lúc Chiêm Đông Kình thức dậy đã rất cẩn thận, nhưng tiếng sột soạt vẫn khiến Tô Lương Mạt lập tức mở mắt.

Người đàn ông vốn định đứng dậy, lúc này thấy cô tỉnh giấc, liền nằm xuống lại, "Ngủ thêm một chút nữa đi, có phải anh gây ra tiếng động lớn quá không?"

Tô Lương Mạt khẽ cọ cọ mặt lên gối vài cái, "Không phải, em ngủ không được."

Chiêm Đông Kình đưa tay tới xoa xoa mặt Tô Lương Mạt, "Ở nhà rất buồn chán phải không."

"Ừ," Tô Lương Mạt kề lại gần anh một chút, "em muốn đi ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí, cứ ở trong nhà buồn bực thế này em sẽ nghĩ ngợi lung tung lên mất."

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ