Chương 104: Giúp em một chút!! (đặc sắc)

17.2K 238 108
                                    

Chương 104: Giúp em một chút!! (đặc sắc)

Tô Lương Mạt cũng tự mình đoán được, thứ thuốc này không phải thuốc độc, so với thuốc độc còn tàn phá tâm trí con người hơn.

Hai chân cô không ngừng đạp lung tung, sau lưng thấm đầy mồ hôi, mười ngón tay khó chịu xoắn chặt một chỗ.

Lưu Giản giắt súng lại bên hông, "Có chịu đựng được không?"

Tô Lương Mạt lúc này đến lời nói của người đàn ông cũng không nghe được, cô gập cong hai chân, mồ hôi từng đợt từng đợt như vòi nước đã mở van trượt qua gò má nhỏ giọt xuống cần cổ, Lưu Giản cũng không dám đụng vào cô, "Mẹ kiếp, lão cầm thú này."

"Lưu Giản, anh đi đi."

"Đi, anh bây giờ có thể đi đâu?" Lưu Giản chán nản dựa ở bên cạnh, "Em đừng có đợi lát nữa chịu đựng không nổi liền nhào về phía anh."

Tô Lương Mạt lúc này còn có thể nói được vài câu hoàn chỉnh, "Yên tâm, em có thể khống chế được, anh trước đó tìm xem có lối ra hay không, nếu không em thật khó chịu đến chết ở đây."

Lưu Giản nhìn quanh bốn phía, anh đứng dậy đi tới trước hai cánh cửa sắt, lại tìm kiếm khắp nơi, chỉ tìm thấy một cái cửa sổ, "Bên ngoài đều được hàn lan can sắt, cho dù có bò cũng không bò ra được."

"Xem ra là nhốt chúng ta như chim để chơi rồi."

Lưu Giản suýt chút nữa bật cười, "Những lời này của em, có thể ở trong không khí căng thẳng thế này chọc anh cười, cũng chỉ có mình em."

Tô Lương Mạt không nói gì nữa, một đợt lại tiếp một đợt sóng khô nóng cuốn tới, thân thể càng lúc càng hư không, cổ như bị người ta bóp nghẹt vô cùng khó chịu, cô chưa bao giờ biết loại thuốc này còn có tác dụng mạnh như vậy.

Cô bắt đầu xuất hiện phản ứng khó chịu, khom lưng nôn khan không ngừng, Lưu Giản lúc này mới luống cuống hoang mang, "Xem ra đây không phải là thuốc bình thường."

Huống hồ là tiêm vào trong cơ thể, so với uống bằng miệng còn kịch liệt hơn.

Tô Lương Mạt che miệng lại, càng nôn, thân thể càng nóng cháy, Lưu Giản đứng bên cạnh không giúp được bất cứ việc gì.

Tivi treo ở trên cao lại lần nữa hiện lên hình ảnh, Hoắc lão gia tử xem ra vẫn còn rất yên ổn xuất hiện, trên mặt lão ta vẫn bày ra nụ cười như trước, "Tô tiểu thư, dược tính phát tác rồi chứ?"

Lưu Giản muốn đứng dậy, bị Tô Lương Mạt kéo lại.

Hoắc lão gia tử thật ra nhìn thấy hai người, "Tô tiểu thư, cô cũng đừng gắng gượng chống đỡ nữa, dược tính của thuốc này không phải cứ gắng nhịn một chút liền có thể qua được, nó nhất định phải được phóng thích mới được, cho dù bây giờ ta thả các người ra ngoài, cho dù đến bệnh viện cũng không có tác dụng, cô với lão Nhị cũng nên 'tình đầu ý hợp' chứ? Sao không dứt khoát thành toàn chuyện tốt này, hơn nữa ở sau lưng rốt cuộc có làm hay chưa cũng không có ai nói tiếng nào."

Lưu Giản nhìn Tô Lương Mạt ở bên cạnh, thấy cô ôm chặt hai vai hai cánh tay không ngừng run rẩy, Hoắc lão gia tử nói tiếp, "Chờ công dụng của thuốc này phát huy đến mức cường liệt nhất, nếu như cô ta còn không phóng thích mà nói, Lưu Giản, cậu liền nhìn cô ta chết trước mặt cậu đi."

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ