Chương 151: Muốn em muốn sắp điên rồi

19.6K 254 43
                                    

Chương 151: Muốn em muốn sắp điên rồi

Trên mặt Tô Lương Mạt lộ ra chán ghét, hất tay anh ra một cái.

Bộ dáng ngông cuồng tùy tiện phóng túng này của anh thực khiến người ta phải ghét, nhưng hành động như vậy cho dù là cảnh sát ở đây cũng không có cách nào trị anh được, Tô Lương Mạt lau lau cái cằm, trừng mắt nhìn thân ảnh người đàn ông lái xe đi.

Lúc Vệ Tắc ra khỏi xe quá gấp gáp, trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng, lúc này bị gió lạnh trong bãi đổ xe thổi, tê cóng đến run lẩy bẩy.

Tô Lương Mạt rút chìa khóa xe ra, Vệ Tắc vòng hai tay trước ngực, "Lương Mạt, hắn bây giờ cứ ở cái tiểu khu này, em định làm thế nào?"

"Còn có thể thế nào, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, cho dù em có tránh bao xa, dựa vào cách anh ta lăn lăn qua lăn lại kia, chuyển nhà thêm bao nhiêu lần mua thêm bao nhiêu căn hộ cũng không có tác dụng, em không có tinh lực chạy trốn như vậy."

Vệ Tắc đứng im không nhúc nhích, Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm mũi chân mình, "Vệ Tắc, nếu anh ta thực sự là Chiêm Đông Kình, anh cũng không đấu lại được anh ta, nếu anh ta không phải, anh hà tất phải phí phạm khí lực."

"Lương Mạt, anh chỉ hỏi em, nếu như hắn là Chiêm Đông Kình, em sẽ làm thế nào?"

"Em nói rồi, không liên can tới em."

"Em rốt cuộc, là hận hắn hay là yêu hắn?"

Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn Vệ Tắc chằm chằm, "Vệ Tắc, em không thích anh như vậy, em không phải là phạm nhân của anh!"

Vệ Tắc thấy cô xoay người định rời đi, hắn muốn đuổi theo, nhưng bước chân thật giống như bị đóng đinh, "Lương Mạt, anh chỉ là hy vọng em cách hắn thật xa, anh là cảnh sát, nhất mực kiên trì em cũng biết, Chiêm Đông Kình anh là nhất định phải đưa hắn ra công lý, nếu như em giúp hắn, anh không đảm bảo cả em có bị liên lụy hay không."

"Vệ Tắc, ý của anh là muốn đối phó em?"

"Nếu như, anh phát hiện em ở cùng một chỗ với hắn, thật sự làm ra chuyện người khác nhìn không thấy..."

"Được," Tô Lương Mạt gật đầu, "cảm ơn lời nhắc nhở!"

Tô Lương Mạt ngồi vào trong xe, hai tay rơi trên vô lăng, tầm mắt cô hướng ra ngoài nhìn đến người đàn ông đã từng quen thuộc này, trong lòng bình lặng giống như một hồ nước, cô biết, cô cố ý muốn ở bên Chiêm Đông Kình, tất nhiên sau này sẽ chống lại Vệ Tắc.

Có lẽ, bọn họ cũng sẽ giở hết mọi thủ đoạn hao tổn hết tâm cơ, Tô Lương Mạt dịch chuyển chìa khóa xe, ánh sáng trong mắt dần dần băng lạnh, nhưng vậy thì sao chứ, thế giới nơi Vệ Tắc kiên trì kia đã sớm không tha cho cô, vì sinh tồn, còn không phải là chỉ có thể đường ai nấy đi, kẻ nhận được người mất mát.

Vệ Tắc nghe thấy tiếng động cơ xe, hắn liền đứng trước xe Tô Lương Mạt, chặn đường đi của cô.

Rốt cuộc là muốn hắn tránh ra, cô vẫn xông tới, dường như giống hệt vị trí lập trường hiện tại của hai người họ.

NHÃ ÁI THÀNH TÍNH  - THÁNH YÊU (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ