Hơn hai tháng trôi qua, tình cảm của cô và nàng cũng dần tốt lên, ít ra là đã khôi phục lại như trước kia.
Vào một buổi chiều đẹp trời, nắng không quá gắt, nàng và cô ra đồi chè phía sau nhà trọ để ngắm cảnh. Không khí trong lành làm tâm hồn của cả hai thanh thản. Sau khi chơi đùa chán, Lisa ngồi dựa vào lưng Chaeyoung, ngắm khung cảnh thiên nhiên, nhắm mắt lại mà hỏi:
- Chaeyoung này, chị...thích tôi thật hả?
- Không.
Câu nói của Chaeyoung làm Lisa tụt mood.
- Thế chị theo tôi đến đây làm gì?!
- Không phải thích, mà là tôi yêu em, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
- Ha. Chaeyoung! Chị nói câu này là lần thứ 72 rồi đấy.
- Vậy thì em có yêu tôi chút nào
không?
- Thì cũng có...một chút.
- Một chút cũng là yêu rồi đúng không?
- Thì...ờm!
Chaeyoung bất ngờ xoay người Lisa lại, đôi mắt hai người lúc này chạm vào nhau, nhu tình mật ý gì cũng đã thể hiện hết trong mắt của cả hai rồi. Mặt Chaeyoung tiến lại gần khuôn mặt của Lisa. Lisa lúc này cũng nhắm mắt lại. Khoảnh khắc hai đôi môi gần chạm vào nhau thì bất chợt có tiếng gọi:
- Hai chị xinh đẹp ơiiiiii! Về ăn cơm thôiiiii, trời sắp tối rồiiiii!
Nghe tiếng gọi, Lisa bỗng giật nảy mình, đỏ mặt hoảng hốt đẩy Chaeyoung ra. Mặt Chaeyoung lúc này tối sầm lại. Thật là một nhóc con hay phá đám mà!
Lần chần một lúc, cả hai mới vào đến nhà.
- Hai đứa làm gì mà lâu thế, cơm sắp nguội hết rồi đây này.
- Dạ...chúng cháu..
Lisa vừa nói vừa ngại ngùng gãi đầu.
- Hai chỉ vừa "thổi bụi" trong mắt cho nhau ấy mà mẹ.Con bé ngây thơ nói làm Lisa mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn.
- Thế à?
Sau bữa cơm, Lisa và Chaeyoung, ai về phòng nấy. Sau khi về phòng, bất chợt Chaeyoung có cuộc gọi đến:
- Jisoo, có chuyện gì,thì nói mau đi, bây giờ tôi còn phải đi ngủ a!
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu còn không mau về đi, công ty đang nhiễu loạn thành một đống rồi đây này.
- Có chuyện gì?
- Sản phẩm mới của công ty chúng ta đang bị tố đạo nhái sản phẩm mới của bên JPA kìa. Bây giờ họ đang kiện chúng ta đấy, cậu mau về mà xử lí đi. Đám phóng viên nhà báo cứ suốt ngày bu lấy ở cửa công ty đòi gặp mặt cậu. Mấy lão già trong Hội đồng quản trị thì đang gào thét đòi phế cậu. Còn nữa, phụ hoàng mẫu hậu cậu không gọi điện được cho cậu thì cứ đè tôi ra mà hỏi, bảo cậu về giải thích chuyện hôn ước gì gì đấy của cậu ý, cậu mà không về là tôi đến tận đấy lôi cổ cậu về đấy. Tôi đau đầu lắm rồi, cậu mau về nhanh nhanh đi!
Chaeyoung nghe xong liền nhếch mép cười:
- Vậy là con cá đã cắn câu. Được rồi Jisoo, chiều ngày mai tôi sẽ có mặt ở công ty, chuyện công ty tôi đã có cách giải quyết. Mở cuộc họp cổ đông đi. Nhớ mời cả phóng viên.
Nói xong Chaeyoung cúp máy.
- Ơ này, Chaeyoung! Cậu bảo cắn cắn cái gì cơ? Này Chaeyoung!!
Tên chết bằm này!! Bà nhịn mày hơi nhiều rồi đấy Chaeyoung! Về đây rồi biết tay bà!
Sau khi nói với Jisoo xong, cô chạy ngay sang phòng Lisa :
- Lisa, công ty tôi xảy ra chút việc, ngày mai tôi phải đi sớm, em...có muốn về với tôi không?
- Công ty chị á? Được thôi, chị đi thì tôi ở lại đây làm gì.
- Vậy tôi về phòng nhé.
Đang định quay đi thì chợt Lisa nói:
- Hôm nay....chị sang ngủ với tôi đi.
Hả? Cô có nghe nhầm không? Lisa muốn cô ở lại?
- Sao, nhìn gì, có muốn ở lại không thì bảo?
Lisa ngượng ngùng nói
- Có chứ!
Chaeyoung nói xong chạy vào trong cùng Lisa. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô và nàng ngủ chung với nhau. Lisa vào trong chăn trước, Chaeyoung vào sau liền luồn tay ngang hông ôm nàng vào lòng. Thấy Lisa có chút giật mình, Chaeyoung nói nhỏ:
- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em nếu như em không cho phép tôi đâu. Cứ để tôi ôm em như thế này đi. Một lúc thôi cũng được.Chaeyoung bảo một lúc thôi cũng được mà thế quái nào lại ôm người ta tới tận sáng. Còn Lisa thì bày đặt ngại ngùng đồ rồi nửa đêm lại rúc vào trong lồng ngực của Chaeyoung mà ngủ. Hai người cứ ôm nhau ngủ như vậy cho đến tận sáng.
Sáng hôm sau cả hai sắp xếp hành lí rồi rời khỏi nhà trọ.
- Lisa, số tiền này cô đã nói là sẽ trả lại cháu, bây giờ cô trả lại cháu đấy.
- Thôi cô ơi, cháu đã nói rồi mà, cô cứ cầm lấy đi.
- Cô ấy đã nói vậy thì cô cứ cầm đi!
- Vậy...được rồi, cô cảm ơn, đi đường cẩn thận nhé hai đứa.
- Vâng ạ, tạm biệt cô.
Chào tạm biệt chủ nhà xong, hai người lên đường. Trên đường đi, Chaeyoung nói với Lisa :
- Khi trở về em sang nhà tôi ở đi.
Dù gì nhà tôi cũng ở gần trường của em hơn.
- Sang nhà chị ở á?
- Ừm, với lại tôi sống có một mình nên...có thêm em,có lẽ sẽ vui hơn?!
- Ừm, được rồi.
Sau khi về, Lisa ở lại nhà Chaeyoung luôn. Nàng nói với appa là nàng ở nhà của con bạn (xạo quá đi). Còn riêng Chaeyoung vừa về cái đã lên luôn công ty, bị đám phóng viên bu lại hỏi. May nhờ có bảo vệ nên cô mới an toàn đi vào công ty. Trong phòng họp, tất cả các quan chức cấp cao đều có mặt đầy đủ.
- Chủ tịch Park, cô nên cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không, chiếc ghế chủ tịch này, e là cô ngồi không vững.
Cô nghe câu này xong, khóa môi bất chợt cong lên:
- Bình tĩnh nào các vị. Thư kí Han, cô mau mang tài liệu vào đây.
Thưa mọi người, trên tay tôi đang cầm là hai bản thiết kế của sản phẩm mới nhất của chúng ta, một bên là bản của chúng ta, còn một bản là của JPA. Nhưng tôi chưa nói cho mọi người biết, bản của JPA, chỉ giống với bản thiết kế tạm thời của chúng ta.
Trong chốc lát, cả phòng họp im lặng như tờ, có một vài tiếng xôn xao
- Bản tạm thời? Vậy ý Park tổng là...
- Đúng vậy, bản thiết kế hoàn chỉnh đang nằm trong tay tôi, và sản phẩm mà chúng ta vừa tung ra, là sản phẩm làm theo bản hoàn chỉnh.
Cả phòng họp lại được dịp xôn xao. Một phóng viên mạnh dạn hỏi;
- Xin hỏi Park tổng, vậy tại sao sản phẩm bên công ty cô lại giống với công ty JPA đến như vậy?
Như chỉ chờ đến câu hỏi này, Chaeyoung lên tiếng:
- Như mọi người đã thấy, sản phẩm bên công ty chúng tôi thường hay có chữ ReH kèm trên sản phẩm. Lần này cũng vậy, nhưng chỉ là nó bị ẩn đi dưới hoa văn của sản phẩm thôi. Nếu mọi người nhìn kĩ thì, ẩn dưới lớp hoa văn của chiếc dây chuyền này của công ty chúng tôi, nếu để ý kĩ hoặc nghiêng sang phải một chút, thì sẽ thấy được chữ ReH được làm thành khung đỡ mặt dây chuyền. Sản phẩm bên công ty tôi thì có chữ như vậy là đương nhiên, nhưng tại sao, bên công ty JPA cũng có chữ như vậy, điều này có quá vô lí hay không mọi người?
Vậy bây giờ..ai mới là người kiện ai đây? Tôi nói có đúng không, trưởng phòng ngoại giao Oh ?
Tên đó nghe thấy tên mình thì bỗng dưng toát mồ hôi hôi hột:
- Cô..cô nói gì vậy, Park tổng?
- Anh còn giả ngu cái gì?
Vừa nói cô vừa quăng sấp ảnh của hắn cùng với nhân viên JPA đang trao đổi nội dung bản thiết kế của ReH.
Đến đây thì hắn đành ngậm miệng. Cuộc đời hắn kể từ giờ trở đi toang rồi.Cả căn phòng ồ lên một tiếng.
Ra JPA mới là bên đạo nhái. Vậy mà cứ đổ oan cho Park thị. Lần này những công ty rút vốn khỏi ReH đang khóc ròng đây.Xong việc, cô trở về nhà thì trời cũng gần tối, thấy Lisa đang xem tivi, cô tiến lại gần, bất ngờ ôm nàng từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ mà hít hà mùi hương quen thuộc
- Nhớ em quá!
Lisa giật mình quay lại đằng sau, nhận ra hình ảnh quen thuộc thì dịu dàng nói:
- Chị về rồi à, công ty có ổn không?
- Xong xuôi hết rồi.
- Ừm, vậy thì tốt, chị mau vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.
Sau khi cô tắm xong thì cô bước xuống lầu, ngửi được mùi thơm, bụng liền sôi lên
- Uây, em biết nấu cơm à?
Vừa nói, cô vừa vòng tay ôm lấy Lisa từ phía sau.
- Hồi còn ở Mỹ, tôi hay ở một mình, cũng phải biết nấu để mà ăn chứ.
Có thể nói, đó chính là bữa cơm hạnh phúc nhất mà Chaeyoung từng được ăn. Giá như thời gian dừng lại mãi như vậy thì tốt biết bao.
===============
Hết chương 10
20/2/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.
Fanfiction-Nàng, sống xa nhà hơn 10 năm, nay trở về để tiếp quản công ty thay appa bị tai nạn, nào ngờ gặp phải đại ma đầu muốn kết nghĩa "chị em" với nàng, mà người chị "kết nghĩa" này lại bá đạo muốn "lên giường" với nàng. La tổng tức giận:" Park đại tiểu t...