Chấp nhận

889 79 2
                                    

- Tới muộn quá đó, thỏ rùa.

Chaeyoung thấy Kim Jisoo đi tới ,rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Jisoo nghe vậy chỉ bĩu môi, tiến lại gần cởi trói cho Chaeyoung

- Cậu là đồ phiền phức, có vài tên cỏn con này thôi mà bảo mình điều động nhiều lính như thế này, thật là tốn công sức.

Khẽ xoa cổ tay bị trói chặt, Chaeyoung hỏi Jisoo

- Lisa...em ấy đâu rồi?

- Cô ấy đang đang ngồi trong xe của mình kìa, trông vẻ mặt cô ấy có vẻ không ổn lắm đâu. Lúc nãy thấy có mỗi mình cô ấy đi ra mà không thấy cậu, mìnhvhỏi cô ấy, cô ấy trả lời là cậu đang ở trong đây, thế là tmình xông vào đây luôn. 

Chaeyoung biết Lisa đã an toàn thì nhẹ thở phào. Hwang Hanyung bị khống chế, quỳ rạp ở dưới đất, bộ dạng vẫn không cam tâm nhìn Chaeyoung. 

- Anh thua cuộc rồi, Hwang Hanyung.

Bám víu vào vai Jisoo, Chaeyoung lia ánh mắt xuống phía dưới mặt đất, thật sự chỉ nhìn hắn ta bằng nửa con mắt

- ReH...tôi vốn chẳng chuyển cho ai cả, thật không ngờ....người mưu mô và thông minh như anh lại bị tôi chơi xỏ...

Khẽ ôm phần sương sườn đang cảm thấy đau nhói, Chaeyoung vẫn không quên nói khía Hwang Hanyung, giọng nói có phần hơi ngắt quãng. Hwang Hanyung nghe vậy, vốn đã không cam tâm mình thua cuộc, lại biết rằng mình bị Chaeyoung dắt mũi từ đầu tới giờ, hắn vừa vùng vẫy vừa gào thét lên với Chaeyoung

- Mẹ kiếp! Park Chaeyoung! Tao sẽ giết mày!

Cơn đau truyền đến khiến thái dương Chaeyoung vốn đã ướt đẫm mồ hôi nay lại xuất hiện thêm một tầng mồ hôi nữa

- Hwang Hanyung, sự hiếu thắng và lòng thù hận của anh đã khiến anh đi sai hướng rồi. Tuy là bị anh hiểu lầm, thế nhưng tôi rất tiếc cho một nhân tài như anh. Nếu anh trung thành với tôi, nói không chừng trong tương lai anh còn thăng tiến được xa hơn nữa, chỉ tiếc rằng anh lại đối đầu với tôi. Park Chaeyoung tôi là ai chứ, để giữ vững sự nghiệp mà hai bàn tay tôi đã một mực dựng lên...anh phải biết, con người tôi không dễ dàng đối phó như vậy. Làm việc với tôi bao nhiêu năm, không phải anh không biết...tính chiếm hữu của tôi cao như thế nào. Đồ vật của tôi, mọi thứ của tôi, nếu không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai dám động vào...hậu quả đều không lường trước được đâu. Anh đã quá sai lầm khi mà dám đụng tới thứ...mà mình...không được phép...

Giọng của Chaeyoung càng ngày càng nhỏ dần, cánh tay bám vào vai Jisoo cũng dần dần trượt xuống. Jisoo thấy sắc mặt Chaeyoung không ổn lắm, định lên tiếng hỏi han thì Chaeyoung bất ngờ trượt xuống, bất tỉnh.

- Này, Park Chaeyoung! Tỉnh lại đi Park Chaeyoung!

Jisoo thấy chân tay Chaeyoung lạnh toát cùng khuôn mặt tái đi thấy rõ thì hơi hoảng. Vội vã đem Chaeyoung cõng lên, Jisoo nói với đám lính

- Dọn dẹp cho sạch sẽ đi, cảnh sát có tới thì nói tên tao ra, họ sẽ tự hiểu ý.

Cảm nhận hơi thở yếu ớt của Chaeyoung phả trên tai càng ngày càng nhợt nhạt, Jisoo tặc lưỡi một tiếng, còn không quên chửi thề

[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ