Tha thứ

1.2K 87 0
                                    

Lisa ngủ một mạch đến tận nửa chiều hôm sau mới tỉnh dậy, cảm thấy bụng đói cồn cào mới nhớ ra là cả ngày hôm qua chưa ăn gì. Mở cửa phòng ra, Lisa đã thấy mọi người trong nhà dậy hết rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân, nàng bước ra phòng khách. Hôm nay nàng nhìn thấy hai người nữa, có vẻ là con và chồng của chủ quán. Thấy Lisa đã dậy, bà chủ quán liền gọi:
- A, Lisa cháu dậy rồi à? Hôm qua chắc cháu chưa ăn gì hết đúng không? Đợi cô chút cô đi hâm nóng thức ăn.
Lisa tiến lại gần bàn ăn, lễ phép chào hỏi:
- Chào buổi sáng hai cô chú, chào em, nhóc con này đáng yêu ghê.
Vừa nói nàng vừa đưa tay véo hai cái má bánh bao của con nhóc trạc 4 tuổi ngồi bên cạnh.
Hai người kia bắt đầu chào lại:
- Ừm, chào cháu, chú nghe cô nói cháu đến thuê phòng hả.
- Em chào chị gái xinh đẹp. Bây giờ là buổi chiều rồi chị ạ. Không phải buổi sáng đâu.
Con bé bên cạnh ngây thơ nói.
Nàng ngượng ngùng trong chốc lát rồi kên tiếng:
- Vâng ạ, cháu định sẽ ở đây ba tháng. À đúng rồi, cháu chưa biết tên cô chú nữa, cháu là tên là Lalisa, còn cô chú? Lisa hỏi
- Ta tên là Seulgi, cô ấy tên là Irene, còn con nhóc này là Seulrene.
Sau khi ăn xong, Lisa hỏi:
- Chú Seulgi, bây giờ chú định làm gì?
- Bây giờ ta sẽ lên đồi phía sau nhà để hái chè, cháu có muốn đi không? Ông đáp
- Có chứ ạ! Cháu chưa từng thấy đồi chè trước đây. Chú cho cháu đi theo với.
Vậy là Lisa đi theo ông chủ quán trọ và nhỏ con gái lên đồi chè phía sau.
Khung cảnh đồi chè phía sau khiến nàng cảm thấy thư thái đến lạ. Những dãy chè trải dài vô tận với màu xanh mơn mởn hòa quyện với ánh nắng và sắc trời đang ngả về chiều tạo thành một bức tranh thơ mộng kỳ ảo. Tiếc là nàng không đem theo máy ảnh. Nàng mê chụp ảnh lắm. Ở nhà nàng có cả một bộ sưu tập máy ảnh cơ mà.
Sau khi thu hoạch xong thì trời cũng tối om. Về đến nhà trọ thì nàng phát hiện có một đôi giày rất lạ ở cửa ra vào. Có khách đến thuê trọ chăng? Nàng bước vào hỏi bà chủ quán :
- Cô Irene ơi, có khách vào thuê trọ hả cô?
- Ừm, là một cô gái, rất xinh đẹp, ở ngay cạnh phòng con đó.
- Thế ạ ?
Nàng cũng không quan tâm xinh hay xấu, chỉ cần cô ta đừng gây ồn ào là được rồi.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, nàng đi ra phòng bếp, thấy mọi mười đã ngồi đủ ở bàn, còn có cả cô gái mới thuê trọ nữa, nàng tiến lại gần, thấy mái tóc màu bạch kim quen thuộc, nàng ngớ người, không lẽ....?
Không. Làm gì có chuyện chị ta tìm được mình chứ. Nhất định là trùng hợp, trùng hợp thôi. Nàng lắc đầu, sút bay suy nghĩ đó ra chuồng gà, tiến lại bàn ăn. Vì chỉ còn chỗ trống bên cạnh nữ nhân kia, nàng đành ngồi xuống. Khi nàng quay sang định chào hỏi thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

KHÔNG

°

THỂ

°

NÀO!!!!!!

Vậy mà lại là Park Chaeyoung!!!!

Kiếp trước nàng mắc nợ chị ta hay gì mà kiếp này chị ta đeo bám nàng hoài vậy?!! Làm sao mà chị ta tìm được nàng chứ? Mình đã trốn tận vào cái xó xỉnh của nước Hàn này rồi mà chị ta vẫn tìm được. Thật là âm hồn bất tán mà!
Đã vậy, nhìn mặt của chị ta như kiểu: " Cho dù em có chui xuống đất đi chăng nữa thì tôi cũng có thể lôi em lên được"
Thật là tức chết nàng mà!
- Park tổng không ở trên Seoul điều hành công ty mà xuống xó xỉnh này làm gì vậy?
Nàng nói
Nghe vậy, môi Chaeyoung khẽ nhếch:
- Vậy không biết La tổng cũng không điều hành công ty mà xuống cái xó xỉnh này để làm gì, hửm?
- Tôi còn đi học.
- Ra là La tổng cúp học.
- Tôi không cúp học, tôi đã xin phép nhà trường đàng hoàng rồi!
- Ồ, vậy là La tổng cúp học để được đi chơi.
- Chị...! Đồ mặt dày!!!
- Mặt dày mới tìm được em.
- Vậy "đồ mặt dày" tìm tới "người không đứng đắn" như tôi làm gì?
Nghe tới đây bỗng dưng Chaeyoung im bặt, một lát sau mới lên tiếng:
- Tôi xin lỗi em rồi.
- Chị xin lỗi tôi hồi nào?
Cô ngạc nhiên. Vậy ra nàng chưa đọc tin nhắn cô gửi cho nàng ư. Nếu không thể nhắn tin, vậy cô sẽ nói lời trực tiếp. Dù sao nói lời trực tiếp vẫn có tình cảm hơn, không phải sao?

[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ