Park Chaeyoung vẫn phụng phịu
- Lili là đồ nói dối! Lili đã hứa với Chaeng rồi mà không giữ lời!
Lisa lộ rõ vẻ bối rối. Hôm trước ai bảo nàng buột miệng hứa với Chaeyoung làm chi, giờ chẳng biết nên làm thế nào nữa
- Tiểu Chaeng, nghe umma nói nè. Tiểu Chaeng là con gái, phải lấy chồng, Lili của con cũng là con gái, cũng phải lấy chồng. Không thể nào gả Lili cho con được.
- Chaeng không quan tâm! Chaeng đã nói rồi, Lili cũng đã hứa gả cho Chaeng rồi. Lili định gạt Chaeng à?
- Chaeyoung à...cái này...
Lisa lên tiếng nhưng chẳng biết nói cái gì.
- Tiểu Chaeng, Lili nó đùa con đấy. Lili nó có người yêu rồi mà.
Bà Park lên tiếng dỗ dành con gái.
Chaeyoung nghe vậy liền tức giận
- Cái gì? Lili có người yêu rồi? Không lẽ vì Chaeng giống con nít nên Lili lừa Chaeng ư? Lili coi Chaeng là cái gì vậy?
Lisa bỗng thấy hối hận. Hôm trước bà Park có hỏi nàng có người yêu chưa, nàng cũng chẳng biết nói thế nào. Nếu nói không thì không đúng mà nếu nói có thì.... Chẳng lẽ lại nói là cháu yêu con gái bác? Nàng chỉ có thể nói ậm ừ là có rồi thôi. Ai mà ngờ bây giờ lời nói ấy lại đẩy nàng vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
- Chaeyoung à...thật ra....
- Mọi người ra ngoài hết đi. Chaeng muốn ở một mình.
Chaeyoung đột ngột cắt lời
- Tiểu Chaeng....
- Chaeyoung.....
- Con đã nói là ra ngoài hết đi cơ mà!
Chaeyoung ngồi hẳn dậy, mặc kệ vết thương trên đầu vừa mới động đã đau nhức, ánh mắt chứa đốm lửa giận dữ nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt đó cho dù Chaeng thần trí có không tỉnh táo cũng đã đủ để bức ngạt người.
- Mọi người khinh Chaeng là con nít nên không thèm nghe chứ gì? Được rồi. Nếu mọi người không đi thì Chaeng đi.
Chaeyoung toan xuống giường, định bước ra ngoài thì ông Park nãy giờ im lặng lên tiếng
- Hồ nháo đủ rồi đấy Chaeyoung!
Chaeyoung nghe thế liền khựng lại
- Mau quay lại giường nằm ngay cho ba! Để chúng ta đi là được !
Chaeyoung nãy giờ vẫn im lặng. Ông Park đứng dậy, đi ra ngoài. Khi đi qua Lisa, mắt ông lộ rõ vẻ tức giận. Lisa cũng để ý thấy, chẳng biết làm gì ngoài trốn tránh đi ánh mắt kia. Bà Park cùng Lisa cũng chần chừ một lúc, sau đó cũng lần lượt đi ra ngoài. Tốt nhất là nên im lặng, bây giờ nói điều gì với Chaeyoung cũng đều vô ích. Lisa là người đi sau cùng, trước khi đi cũng không quên nói với Chaeyoung
- Em.....đi đây.
Chaeyoung không đáp lại, chỉ cúi gằm mặt xuống trên chiếc giường, ngồi tựa vào đầu giường.
Lisa không biết làm gì, cũng nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sau khi mọi người đi hết, Chaeyoung mới từ từ ngẩng mặt lên, trong con ngươi màu nâu nhạt ánh lên chút gì đó rất phức tạp.Ở đâu đó trong một tòa nhà chọc trời tại Seoul
- Park Chaeyoung đang ở trong bệnh viện ?
Một người đàn ông trạc 30 tuổi đang đung đưa ly Whisky trên tay, hướng tới người đàn ông khác đang ngồi đối diện.
- Theo tình báo của tôi thì đúng là như vậy. Hơn nữa, hình như Park Chaeyoung hiện đang mất trí nhớ, bây giờ chẳng khác nào một đứa nhóc năm tuổi.
- Ồ...?!
Ly rượu vang trên tay người đàn ông cứ trao qua trao lại, cảm tưởng như nếu còn rung lắc thêm lần nữa, chắc chắn sẽ rớt toàn bộ xuống sàn nhà.
- Tại sao ông lại nói cho tôi biết tin này? Nói đi, ông muốn gì ở tôi?
Người đàn ông đối diện nghe vậy liền nhếch mép một cái
- Hwang phó tổng cũng thật thông minh. Không phải từ trước tới nay, ở dưới trướng của Park Chaeyoung, Hwang phó tổng luôn bị cô ta chèn ép sao?
Hwang Hanyung ngừng sóng sánh ly rượu trên tay
- Tôi? Ý ông là gì?
Người đàn ông đối diện với Hwang Hanyung châm một điếu thuốc, phì phèo nói với hắn, trong giọng có chút gì đó mang theo sự châm biếm
- Ý gì thì không phải Hwang phó tổng biết rõ nhất sao?
Đặt ly rượu trên bàn, Hwang Hanyung mặt trầm lại, ánh đèn từ tòa cao ốc đối diện chỉ chiếu sáng được một nửa khuôn mặt của hắn, tuy vậy vẫn lộ rõ ra vẻ sắc sảo cần có của người làm kinh doanh
- Tôi từ trước đến giờ luôn trung thành với Park thị....Ý của ông, tôi cũng đã rõ. Chỉ tiếc là không thể.
Người đối diện với hắn sau khi nghe câu này bỗng chốc phì cười
- Trung thành? Hẳn là Hwang phó tổng rất trung thành.
Vừa nói hắn vừa quăng một xấp ảnh lên bàn, ánh mắt sâu xa vẫn luôn theo dõi hành động của Hwang Hanyung.
Hwang Hanyung cầm xấp ảnh lên, sự sửng sốt chỉ kéo qua trong một khắc, sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường.
- Bán thông tin của ReH cho JYP, hẳn là rất trung thành.
Trái ngược với những gì trong suy nghĩ của người đối diện, Hwang Hanyung rất bình thản
- Jang tổng cũng thật nhiều tai mắt. Hwang phó tổng gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là một con chó của Park Chaeyoung.
Hwang Hanyung vừa nói, vừa nhâm nhi ly rượu trên tay.
- Hwang phó tổng nói như vậy, hẳn là rất hận Park tổng đi?
Hwang Hanyung không nói gì, ánh mắt sắc bén lộ ra dưới ánh đèn mang theo vài phần phấn khích
- Ông vừa nói Park Chaeyoung đang nằm trong viện, thần trí còn không tỉnh táo, hẳn là phải có chứng cứ?
- Tôi đoán là cậu chắc chắn sẽ hỏi vậy.
Jang Kymin vừa nói, vừa đưa đoạn video thủ hạ quay trộm được Chaeyoung lúc ở trong bệnh viện.
Nhìn Chaeyoung hành động y hệt một đứa nhóc năm tuổi, Hwang Hanyung không khỏi rùng mình khi nghĩ tới nó lại đối lập với Park Chaeyoung khi ở công ty.
Hwang Hanyung xem xong, khóe môi nở lên một nụ cười giễu cợt
- Park Chaeyoung cô, không ngờ là cũng có ngày này.
Jang Kymin nhìn hắn, nói
- Bây giờ chính là thời cơ ngàn năm có một. Tôi cùng Jang thị sẽ cố hết sức để giúp cậu có được cái ghế vàng của Park thị. Đổi lại...
- Đổi lại?
Hwang Hanyung nhìn Jang Kymin, ánh mắt nghi hoặc
- Đổi lại, cậu phải chuyển nhượng cho tôi 10% cổ phần của Park thị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.
Fanfiction-Nàng, sống xa nhà hơn 10 năm, nay trở về để tiếp quản công ty thay appa bị tai nạn, nào ngờ gặp phải đại ma đầu muốn kết nghĩa "chị em" với nàng, mà người chị "kết nghĩa" này lại bá đạo muốn "lên giường" với nàng. La tổng tức giận:" Park đại tiểu t...