Tại Park gia, phòng khách
- Con giải thích cho chúng ta biết, chuyện này là như thế nào hả Chaeyoung?
Giọng ông Park trầm ổn vang lên
- Con cũng nói với ba mẹ rồi, con không thích đàn ông, không thể nào mà kết hôn với anh ta được.
- Con nói như vậy là sao hả Chaeyoung. Ba mẹ mang ơn gia đình người ta, đã hứa sẽ cho con kết hôn với con trai nhà họ, giờ nếu rút lại lời hứa, chẳng phải là sẽ mang tiếng thất tín sao? Park gia chúng ta từ bao đời nay vẫn luôn luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, không thể làm như vậy được.
Park gia từ bao đời nay vẫn luôn giữ truyền thống làm ngành luật, cũng gọi là có danh tiếng trong nước. Park gia giàu về tiếng tăm hơn là về của cải, vì vậy cũng được xếp vào cấp bậc trung lưu. Tuy nhiên, đến đời của Chaeyoung, cô lại đi học kinh tế. Ban đầu ba cô không đồng ý, nhưng rồi thấy cô rất quyết tâm theo đuổi ngành nghề này, ông cũng đành phải chấp thuận, cho Chaeyoung ít vốn liếng để khởi nghiệp. Không ngờ rằng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Chaeyoung đã đưa được công ty mới thành lập không chút tiếng tăm vươn tầm ra thế giới, giờ đây còn trở thành tập đoàn lớn đa quốc gia về ngành kinh doanh trang sức.
- Con không quan tâm. Con đã đầu tư cho công ty của anh ta một số vốn liếng rồi, không tính là nhỏ, trong khi đó lĩnh vực kinh doanh của công ty anh ta không hề liên quan một chút nào về ngành nghề con đang làm việc. Đó đã là giới hạn cuối cùng của con rồi. Nhiều lúc công ty anh ta biển thủ công quỹ, con đã mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho anh ta, con chưa rút vốn đầu tư và kết thúc hợp đồng là đã khoan nhượng lắm rồi.
- Nhưng mà con cũng đã gần 30 tuổi rồi, cũng phải kết hôn...
- Đủ rồi ba mẹ! Con không muốn nghe nữa. Xin ba mẹ đừng nhắc về chuyện hôn nhân trước mặt con. Con rất ghét đàn ông, ba mẹ cũng biết điều này mà, vì vậy càng không có chuyện con kết hôn đâu. Ba mẹ mà nhắc đến cái tên Choi Han Suk trước mặt con một lần nữa, con không đảm bảo rằng ngày mai Choi thị có thể đứng vững được trên thương trường đâu. Xin phép ba mẹ, con đi.
Chaeyoung lạnh lùng buông ra một câu, sau đó lấy áo khoác đang vắt trên ghế, lên xe chạy về nhà riêng.
Hành động của Chaeyoung khiến cho ba mẹ cô không khỏi thở dài
- Ông thấy sao chứ, Chaeyoung nó cứ như thế này, chúng ta làm sao mà có cháu bồng đây. Chaeyoung nó cũng sắp 30 rồi....
- Kệ nó đi bà ạ. Nó giờ cũng lớn rồi, nó làm vậy ắt có lý do của nó.
- Nhưng mà....
- Thôi mà, tôi cũng không tin là Chaeyoung nó không rung động với ai cả. Bây giờ nên nghĩ cách làm sao để ăn nói với ông bà Choi kìa.
- Nhưng....haizzz, thôi được rồi, mai tôi với ông cùng sang nhà bên ấy xin lỗi người ta một tiếng chứ sao. Chaeyoung cái con bé này, thật là...! Sớm biết nó cứng đầu như này, trước kia kiểu gì tôi cũng phải sinh cho Chaeyoung một đứa em.
Ông Park mỉm cười, ôm Park khu nhân vào lòng, vỗ về, đáy mắt ánh lên tia phức tạp. Sau khi dìu bà Park về phòng, đắp chăn chỉn chu cho vợ mình, ông Park đi ra ngoài, khẽ đóng cửa. Nhẹ bước ra ban công, ông lấy một điếu thuốc trong hộp ra. Bình thường trước mặt vợ mình ông Park không bao giờ hút thuốc, chỉ khi nào có sự tình gì đó làm ông thật sự căng thẳng thì ông mới hút. Chiếc điện thoại trong túi vang lên, ở đầu dây bên kia là giọng một thanh niên trạc chừng 30 tuổi- Thế nào rồi? Nó vẫn ở cùng con bé đó à?
Giọng ông Park vang lên.
- Dạ đúng ạ thưa lão gia. Hiện giờ tiểu thư đang trên đường trở về dinh thự riêng. Cô gái ở cùng với tiểu thư hình như là tiểu thư của La gia, tên là Lalisa Manoban.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.
Fanfiction-Nàng, sống xa nhà hơn 10 năm, nay trở về để tiếp quản công ty thay appa bị tai nạn, nào ngờ gặp phải đại ma đầu muốn kết nghĩa "chị em" với nàng, mà người chị "kết nghĩa" này lại bá đạo muốn "lên giường" với nàng. La tổng tức giận:" Park đại tiểu t...