Kèm La tổng học văn

1.6K 100 0
                                    

Tại La gia, 6:00 sáng, thân ảnh một nữ nhân đang nằm trên giường, trong lòng ôm một con gấu bông hình sóc chuột, mái tóc vàng óng xõa ra trên chiếc gối, có một vài sợi rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bất chợt màn hình điện thoại sáng lên, nàng quơ lấy điện thoại, giọng mơ màng:
- Alo..?
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
- Giờ này mà vẫn còn ngủ.
Nội tâm Lisa:"giọng nói trầm thấp này...chỉ có thể là tên đại ma đầu Park Chaeyoung"
- Cho cô 30 phút, đến nhà tôi, địa chỉ nhà tôi gửi cho cô rồi.
Nói xong Chaeyoung cúp máy, chẳng để cho đầu dây bên kia kịp trả lời.
Sau khi cúp máy, nàng cũng chậm rãi chuẩn bị sách vở, nhanh lên một tí! Nếu nàng đến muộn thì chẳng biết tên đại ma đầu kia sẽ tức giận thành cái bộ dạng gì! Chuẩn bị xong xuôi thì nàng cũng chẳng có thời gian mà ăn sáng.
Đến nơi, nàng mới chợt nhớ ra là tên kia chưa có nói cho nàng biết hắn đang ở phòng nào trong cái căn biệt thự khổng lồ này. Dù sao thì cũng đến nơi rồi, nàng đi loanh quanh một lát. Căn biệt thự này thật khổng lồ, nhưng mà lại không có lấy một bóng người, làm nàng có cảm tưởng như đang vào nhà hoang vậy! Đang đi loanh quanh tìm phòng, nàng ra đến ban công, thì một giọng nói chợt cất lên, làm nàng giật mình:
- Phòng đọc sách ở tầng hai.
Giọng nói này... Là của đại ma đầu đi. Nhưng khi nàng quay lại thì..chẳng có một ai cả. Chị ta cũng quả thật là.. Quái dị!
Đi lang thang hết nửa ngày nàng mới tìm được phòng đọc sách. Mở cửa ra, câu nói đầu tiên mà nàng nghe thấy là:
- Cô làm gì mà chậm chạp như rùa vậy!
Nữ nhân này không có việc gì ngoài việc bắt bẻ người khác ra à?!
- Không phải tại chị không thèm nói rõ ra sao? Hại tôi phải tìm hết cả cái tầng hai nhà chị. Một tầng nhà chị cũng phải mười mấy phòng, làm sao mà nhanh được.
- Cãi giáo viên, ở lại đây đến chiều.
Thật không nói lí lẽ được với tên này mà! Chợt nhớ ra sáng nay chưa ăn gì, nàng hét lên:
- Không được! lát nữa tôi còn phải đi ăn tôm hùm nhỏ, không rảnh thời gian ở lại với chị.
- Muốn ở lại đến tối? Chaeyoung cắt lời.
Không còn cách nào khác, nàng đành ngoan ngoãn ở lại.
- Tôm hùm nhỏ rất bẩn, không nên ăn. Chaeyoung nói.
- Bẩn cái đầu nhà chị ý! Tôm hùm đất rất rất rất là ngon a~
- Bắt đầu được chưa?
Câu nói của cô làm con người hai mắt đang sáng như sao khi nghĩ về đồ ăn ưa thích bất chợt cụt hứng, phụng phịu phồng to cặp má, cái môi chu ra làm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoạt nhìn rất giống gà con.
Buổi học bắt đầu bằng việc sáng tác thơ. Chaeyoung bắt Lisa sáng tác thơ là vì muốn xem phản xạ của Lisa khi gặp những câu không có trong đề cương thì như thế nào. Ai dè thơ của Lisa...thật sự cô nuốt không trôi!
Đề bài: Dựa vào những câu thơ miêu tả vẻ đẹp ánh trăng của Choi Chi Hun, anh/chị hãy sáng tác một bài thơ để làm nổi bật được vẻ đẹp thơ mộng của ánh trăng ấy.
Sau khi đọc đề bài, Lisa đứng hình mất một lúc. Bắt nàng làm thơ ư? Nàng đã dốt văn rồi còn bắt nàng làm thơ! Đầu chị ta bị úng nước à? Vừa nghĩ, Lisa vừa đưa ánh mắt căm phẫn về cái người ra đề kia, bắt gặp được ánh mắt đang trừng trừng nhìn về phía mình, Lisa đành phải thu liễm lại những ý nghĩ ai oán trong đầu sắp nói ra khỏi miệng. Khỏi phải nghĩ cũng biết nếu nàng mà nói ra những lời kia, tên  đại ma đầu không biết lí lẽ này sẽ bắt nàng ở lại đến tối! Nàng không muốn vì vậy mà không được ăn tôm hùm đất iu quý...cũng đã hơn ba tháng rồi nàng chưa được ăn lại cái món ăn khiến nàng chỉ ăn một lần mà cả đời khó quên này.
Sáng tác thơ nghe qua thì rất dễ nhưng khi thực hành lại thấy nó khó không tưởng. Làm thơ cần phải có sự  liên tưởng linh hoạt giữa các sự vật với nhau kết hợp với việc khéo léo sử dụng các biện pháp nghệ thuật, ngoài ra còn có cả âm vần nữa. Có thể nói rằng làm thơ chính là tổng hợp lại tất cả kiến thức về môn văn. Đây cũng là một phần lí do mà Chaeyoung bắt Lisa làm thơ, xem trình độ của Lisa đang ở mức nào. Lisa sau khi ngồi cắn bút đến gần một tiếng rưỡi thì mới cho "ra lò" một đoạn thơ gồm...4 dòng, mỗi dòng chỉ vỏn vẹn có 5 chữ!
Chaeyoung thấy Lisa viết xong thì cầm tác phẩm của Lisa lên đọc. Dòng thứ nhất:
Đầu giường ánh trăng rọi.. Ừm, tạm được. Nhưng khi đọc đến dòng thứ hai thì cô bắt đầu nhăn mày, đọc đến dòng thứ ba thì cơ mặt cô càng khó coi hơn, đọc đến dòng cuối cùng thì cô muốn hộc máu, cô biết trình độ văn của Lisa rất tệ, nhưng cũng không đến mức tệ thế này chứ!
- LALISA! MÔN VĂN CỦA CÔ LÀ DO GIÁO VÊN THỂ DỤC DẠY À??? CÔ THỬ ĐỌC XEM ĐÂY LÀ THỂ LOẠI THƠ GÌ ?!!!!
Nguyên văn bài thơ của Lisa là như thế này:
- Đầu giường ánh trăng rọi
  Dưới đất dép hai đôi
  Trên giường cẩu nam nữ
  Trong đó có cả ngươi.
Trình độ viết văn của Lisa đúng tệ không thể tệ hơn!
- Cũng hay chứ bộ... Lisa vừa nói vừa chọt hai ngón tay chỏ vào nhau, bày ra bộ dáng ủy khuất.
- Hay cái con khỉ! Bây giờ cô cầm tác phẩm của cô đi cho mọi người trong trường cô xem thử, xem họ có cười thối mũi cô hay không? Về chép lại cho tôi 50 lần  quyển sách này, sáng mai đến công ty tôi nộp, tiện thể tôi kiểm tra luôn!
Vừa nói, cô vừa quăng quyển Ngữ pháp tiếng Hàn ra trước mặt nàng.
- Ngày mai luôn sao, tôi không có thời gian đâu, để ngày kia được không?
- 100 lần !?
- Được rồi, để ngày mai tôi nộp là được chứ gì.
- Nghe lời vậy có phải tốt hơn không, thôi cô về đi, bây giờ tôi còn có việc, chắc cô tới đây bằng xe riêng đúng không?
- Tôi biết rồi, không cần phải đuổi, làm như tôi thích ở đây lắm không bằng, đồ độc tài đáng ghét.
Mắc dù câu cuối nàng nói hơi nhỏ, nhưng cô vẫn nghe thấy.
"Gà con cũng biết mổ người à? Ha, Lalisa Manoban, cô càng ngày càng thú vị" Vừa nghĩ, khóe môi cô đã cong lên hoàn mĩ, lộ ra chiếc răng nanh sáng bóng nhọn hoắt.
Buổi học hôm đó kết thúc chóng vánh.
================
Hết chương 5
14/2/2021

[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ