Rung động.

1.8K 119 0
                                    

Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên nàng vừa về nước đã phải đi học liền.
*Tại trường đại học kinh tế quốc dân.
- Ôi, sao tiết đầu tiên lại là ngữ văn chứ!
Sau tiết học, nom Lisa như cái xác không hồn vậy, ôi ~môn ngữ văn thật là đáng sợ! Chợt màn hình điện thoại sáng lên, cái tên hiện lên trên màn hình khiến nàng tỉnh hẳn.
-Alo. Gọi tôi có chuyện gì?Lisa lộ rõ vẻ mệt mỏi, uể oải lên tiếng.
- Trưa nay đi ăn cơm với tôi.
- Cho tôi một lí do.
-Để cảm ơn cô chuyện hôm qua giúp công ty tôi tránh được tổn thất. Trưa nay 11:00 tôi đợi cô ở dưới cửa công ty cô. -Nói xong cô cúp máy.
-Ơ, này... Không cho cơ hội từ chối luôn. Chị ta nghĩ rằng mình là tổng tài bá đạo giống trong truyện tranh sao?
===============
*Tại một nhà hàng mang phong cách Tây Âu sang trọng. Điều ngạc nhiên là, nhà hàng này... không có lấy một bóng người!
-Này, chị rủ tôi vào cái quán gì mà vắng tanh vắng ngắt thế này?
- Tôi bao cả nhà hàng này rồi. Chaeyoung thản nhiên đáp.
-Cô ăn gì thì gọi đi. Chaeyoung đưa menu cho nàng.
-Ăn gì cũng được.
-Lấy hết thức ăn có trong menu cho tôi. Chaeyoung nói một câu xanh rờn. Lisa nghe xong chỉ muốn phun máu, chị ta là heo à, gọi hết menu làm sao ăn hết! Miễn cưỡng, nàng gọi bừa mấy món trong menu... Nhưng mà..mấy món Lisa gọi lên phần lớn lại toàn...rau. Chaeyoung nhìn nàng khó hiểu:
- Cô là động vật ăn cỏ à đâu mà ăn toàn cỏ thế!
Động vật ăn cỏ? Có đồ nhà chị là động vật ăn cỏ ý! Đồ tảng băng không biết suy nghĩ! Ai lại đi ăn nói với phụ nữ như thế không cơ chứ! Nữ nhân này chỉ số EQ thật thấp đến đáng thương.
Cô chẳng thèm để ý đến khuôn mặt đang tức đến xì khói kia, thản nhiên gọi thêm hai phần tôm và hai phần bít tết trong menu. Không ăn thịt, làm sao mà có sức làm việc được. Bảo sao, nhìn người Lisa trông đẫy đà thế nhưng chỉ được phần ngực và phần mông, còn lại thì gầy đến đáng thương. Lisa mà biết được suy nghĩ trong đầu Chaeyoung lúc này thì kiểu gì năm lốt ngón tay của Lisa cũng yên vị trên mặt của Chaeyoung.
Lisa rất thích ăn tôm, nhưng nàng lại không hề biết bóc! Nhìn cách Lisa bóc tôm là biết. Ngoại trừ cái đầu, nàng cho cả con tôm vào miệng mà cắn, nhằn từng chút vỏ ra ngoài, nhìn rất buồn cười. Thấy nàng thích ăn tôm mà không biết bóc như vậy, cô chỉ biết thở dài, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà không bóc nổi một con tôm. Thấy nàng toan đưa một con tôm lên miệng cắn, cô giật lại, chậm rãi bóc cho nàng. Cô không biết rằng hành động ấy vô tình làm cho người đối diện tim hẫng đi một nhịp.
- Hơn hai mấy tuổi đầu rồi mà đến một con tôm cũng không biết bóc, cô so ra còn thua cả một đứa con nít!
Sự xúc động lúc nãy của nàng vừa mới nhen nhóm đã bị câu nói của cô làm cho tắt ngỏm!
Là mình nhìn lầm nữ nhân này rồi! Vậy mà mấy hôm trước nàng còn khen chị ta xinh đẹp, thật là tức chết nàng mà!
Hai người cứ một người bóc một người ăn cho đến khi hết số tôm thì cũng đã gần hết giờ ăn trưa.
Sau khi ăn xong, Chaeyoung hỏi:
-Cô có điều gì cần tôi giúp không, chỉ cần trong khả năng của tôi, đương nhiên phải không nguy hại đến lợi ích của tôi, tôi đều có thể giúp cô. Chuyện đàm phán với công ty cô, tôi sẽ tiếp tục tiến hành.
Nàng chần chừ một lúc, sau đó chợt nhớ ra mình có một môn khó nhằn chưa giải quyết được, liền nói:
- Thật ra...tôi có vấn đề về môn ngữ văn..chị có thể giúp tôi không?
- Được thôi, không thành vấn đề.
Đi thôi, tôi trở cô về. Chaeyoung nói.
Lisa toan đứng dậy, nhưng bỗng dưng chân nàng vấp phải chân ghế, bất ngờ ngã về phía trước, nhào vào người Chaeyoung, đẩy cô xuống dưới đất. Lúc này, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có 1cm, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mùi hương trên người Chaeyoung rất nhẹ nhàng, mang hương vị bạc hà xen lẫn cỏ non, làm người ta có cảm giác thư thái. Lisa trầm mê trong hương thơm đó hồi lâu mà vẫn chưa có ý định đứng dậy. Tư thế này, nhìn rất giống Lisa đang ôm Chaeyoung.
- Ôm đủ chưa? Giọng nói trầm thấp của Chaeyoung vang lên khiến Lisa giật mình, đỏ mặt đứng dậy lúng túng nói xin lỗi. Vừa đứng dậy thì ở dưới chân truyền lên một cảm giác đau đớn đến gai người, nàng bị trật khớp rồi! Thấy nàng có vẻ đau đớn, cô tiến lại kiểm tra thì thấy chân nàng sưng tấy lên một chỗ, đành bất đắc dĩ bế ngang nàng lên. Bị mất thăng bằng đột ngột, theo bản năng, Lisa vòng tay qua ôm cổ cô, xấu hổ không nói nên lời:
- C..cô.. làm..c..cái gì vậy?
- Chân cô bị trật, tôi chở cô đến bệnh viên.
Sau khi đến bệnh viện, cô chở nàng về lại La gia. Thấy Park tổng đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, appa nàng có chút hoảng hốt. Nhưng cô chỉ trở nàng về nhà, sau đó thì liền tức tốc trở lại Park thị. Chẳng biết từ lúc nào Park Chaeyoung cô lại bắt đầu quan tâm một người như thế. Có lẽ cô đã rung động trước Lisa rồi.

================
Hết chương 4
12/2/2021

[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ