- Cái gì cơ? Ba mẹ tôi đang ở nhà tôi ư? Chết tiệt! Sao bây giờ cậu mới nói hả?
Chaeyoung vơ vội chiếc áo vest trên ghế, tức tốc chạy xe về nhà. Vừa đi cô vừa thầm cầu trời, mong Lisa không có chuyện gì xảy ra.
Từ vài ngày trước, Chaeyoung đã để ý thỉnh thoảng có chiếc BMW đậu ngay gần trước cửa biệt thự. Ban đầu cô cũng nghĩ là chắc người ta chỉ đậu xe chờ ở đấy thôi nhưng ngày nào cũng thấy thì hơi lạ. Nhờ Jisoo điều tra thì Chaeyoung mới biết được đó là thủ hạ của ba mình phái đến theo dõi. Hơn nữa còn theo dõi từ rất lâu rồi. Lúc đấy Chaeyoung biết rằng ba mình có thể đã biết chuyện giữa cô và nàng, nhưng khi trước về nhà, cô không thấy ông ấy nói. Giờ ông ấy đến nhà cô, khẳng định chắc chắn là vì chuyện này. Ba cô là một người biết suy nghĩ, biết rằng mẹ cô, bà ấy sẽ rất sốc khi biết tin này cho nên cô biết ông ấy sẽ không nói ra. Chaeyoung biết ba mẹ mình, họ vốn không bao giờ đồng ý việc tình yêu đồng giới. Khi ở nhà, có lần bản tin thời sự đưa, họ đã tỏ rõ thái độ. Tuy không kì thị nhưng họ cũng chẳng vui vẻ gì mà chấp nhận việc trái với luân thường ấy. Càng nghĩ lại càng lo, Chaeyoung vội vàng gọi điện cho Lisa ở nhà. Lisa không bắt máy, càng làm Chaeyoung sốt ruột. Cô gọi lại cho Lisa, lần này thì điện thoại có đổ chuông. Chaeyoung trong đầu mải nghĩ đến chuyện ở nhà, lại thêm vội vã mà không để ý đằng trước có một chiếc xe tải, đến lúc nhận ra để đạp phanh thì không kịp, ở đó lại có khúc cua, Chaeyoung vội đảo tay lái, chiếc xe vì mất thăng bằng mà bị lật xuống, lăn vài vòng, lật ngửa ở giữa đường rồi mới dừng lại. Chaeyoung ở trong xe, phần đầu bị va đập mạnh vào cửa kính, máu ở đầu tuôn ra, ướt đẫm cả một bên thái dương và lan dần xuống mặt, lại thêm chiếc xe lộn vài vòng, thành thử khắp người Chaeyoung đều bị thương, bất động. Trong lúc mơ màng, dần mất đi ý thức, Chaeyoung vẫn còn lờ mờ nghe thấy tiếng Lisa phát ra từ điện thoại một cách gấp thúc, sau đó hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Người đi đường và người dân quanh đó thấy có tai nạn, liền gấp rút cứu Chaeyoung ra khỏi ôtô và gọi xe cứu thương.
Sau khi đưa Chaeyoung đi, điện thoại của Chaeyoung lại đổ chuông. Những người đi đường liền bấm nghe. Lisa sau khi biết chuyện Chaeyoung bị tai nạn thì thờ người ra, chiếc điện thoại trên tay cũng bị rơi xuống đất, hoàn toàn bỏ mặc ông Park đang ngồi phía đối diện, nước mắt đầm đìa, vội vã chạy đến bệnh viện. Ông Park nghe qua loa điện thoại của Lisa cũng biết con gái mình không ổn liền tức tốc cùng vợ và Lisa đến bệnh viện.
* Một tiếng trước *
Lisa ở nhà đang xử lí tài liệu của công ty. Dạo gần đây công ty nàng cũng không có chuyện gì quan trọng nên nàng hoàn toàn có thể xử lí những tài liệu đơn giản ở nhà. Bất chợt có tiếng chuông cửa. Lisa vội nhìn đồng hồ. Mới có năm giờ chiều, còn một tiếng nữa Chaeyoung mới tan làm, sao hôm nay cô lại về sớm vậy?
Lisa nghĩ là Chaeyoung cho nên không đề phòng. Nàng vui vẻ mở cửa ra thì bắt gặp một người đàn ông cao ráo ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị đang đứng trước cửa nhà, mái tóc đã lấm chấm một vài sợi bạc. Lisa hơi đề phòng, không vội mở cổng mà đứng nói chuyện cách một cánh cổng với người đàn ông kia
- Cho hỏi....đây có phải là nhà của Park Chaeyoung không?
Nghe người đàn ông kia nói, Lisa rụt rè đáp lại
- Dạ đúng rồi ạ. Bác tìm Chaeng có việc gì không ạ?
Thấy Lisa lễ phép, khuôn mặt của người đàn ông kia cũng chịu nới lỏng ra một chút.
Hừm, đã gọi nhau thân thiết đến thế này rồi.
- Ta là appa của Chaeyoung.
Lisa nghe nói là ba của Chaeyoung liền vội vã mở cổng
- Thật thất lễ quá...cháu không biết là bác là appa của Chaeng.
Ông Park không nói gì, đi lại đỡ bà Park ở trong xe taxi ra, đi vào nhà.
- Hai bác đi đường xa đến đây, khẳng định rất mệt, mời hai bác ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, để cháu đi pha trà.
Để ông bà Park ngồi ở sofa, Lisa liền nhanh nhẹn vào bếp pha trà, một lúc sau liền bưng ra, từ tốn rót ra tách cho hai người.
Hớp một ngụm trà, ông Park ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Lisa. Không ngờ cô bé trước mặt lại có tài pha trà khéo đến thế này. Mọi ác cảm về Lisa cũng vơi đi không ít trong lòng ông Park.
- A, cháu quên chưa giới thiệu, cháu là Lalisa, bạn của Chaeyoung, hiện đang ở chung nhà với chị ấy. Bây giờ cũng sắp sáu giờ, chắc chị ấy cũng sắp về rồi ạ.
Bà Park kể từ lần đầu gặp Lisa đã rất có cảm tình. Con bé xử sự rất lễ phép, trình độ pha trà cũng rất khéo, lại thêm cách ăn nói dễ nghe và khuôn mặt xinh đẹp, bà Park liền sinh hảo cảm
- Cháu gái, cháu ở với con bé Chaeyoung nhà bác, chắc cũng phải chịu khổ cực vì cái tính khí của nó đúng không?
- Dạ không có đâu ạ, cháu thấy Chaeyoung, chị ấy đối với cháu rất tốt.
- Cháu không phải nói tốt cho nó. Chaeyoung từ bé tính khí nó đã vậy rồi, vì thế mà nó có rất ít bạn. Cháu ở cùng nhà được với nó, ắt là bạn bè tốt của nó. Mong cháu thông cảm cho mà bao dung với nó.
- Dạ không có gì đâu bác. Chaeyoung chị ấy đối xử với cháu thực tốt.
Lisa mỉm cười đáp lại bà Park, mắt thấy bà Park có vẻ thích uống trà liền lên tiếng
- Bác gái có vẻ thích uống trà?
Bà Park nghe thấy liền vui vẻ
- Thú vui thôi ấy mà. Bác đúng thực là rất thích uống trà, cũng có hiểu biết một chút về trà đạo, thấy trà của cháu pha cũng rất khéo, chẳng hay cháu cũng có hứng thú với trà đạo chăng?
Lisa liền vui vẻ tiếp lời
- Chẳng giấu gì bác. Bà ngoại cháu vốn có hiểu biết về trà, hồi còn bé đã được người dạy cho, bây giờ cũng gọi là biết chút ít về nghệ thuật trà đạo, bất quá chắc vẫn không bằng bác gái.
Bà Park bỗng cười to
- Vậy là ta gặp được tâm phúc rồi.
Hai nữ nhân một già một trẻ huyên thuyên với nhau về lĩnh vực trà đạo, ông Park ở bên chẳng hiểu gì, tuy nhiên vẫn quan sát Lisa, thầm đánh giá. Tính cách có vẻ hoạt bát, rất lễ phép, kính trên nhường dưới, không khoe khoang, rất biết cách ứng xử. Trong lòng ông Park, ác cảm về Lisa thực sự đã vơi đi không ít, độ hảo cảm cũng vì vậy mà nhích lên một chút. Tuy vậy, ý định ông đến đây vẫn không thể từ bỏ. Ông cố ý giục bà Park đến sớm thăm Chaeyoung trong giờ hành chính vì biết kiểu gì Chaeyoung cũng sẽ chưa về. Nhân lúc ấy mà lựa thời cơ nói chuyện với Lisa.
- Bà nó à....Chaeyoung nó sắp về rồi, bà vào bếp nấu chút gì đó để chút nữa mọi người cùng ăn đi.
Bà Park có vẻ" hợp cạ" với Lisa, nói chuyện đến quên trời đất, nghe ông Park nói thì giật mình nhớ đến lí do hôm nay đến đây.
- Mải nói chuyện với Lisa quá tôi quên mất.
Bà Park toan đứng dậy đi vào bếp thì Lisa cất tiếng.
- Ấy chết, ai lại để bác vào bếp chứ, để cháu vào nấu cho mọi người. Dù gì thì cháu nấu cho Chaeyoung cũng quen rồi
- Con bé Chaeyoung nó còn bắt cháu nấu cơm nữa à? Vậy thì càng không được, để bác vào nấu cho.
- Không được bác ơi, để cháu...
- Ta đã nói rồi, cháu ngồi đây chơi đi.
Lisa thấy bà Park quả quyết cũng không nì nèo nữa
- Vậy.....cháu làm phiền bác ạ.
Bà Park đi rồi, còn một mình Lisa đối diện với ông Park. Lisa để ý, từ lúc vào cửa đến giờ ông Park chưa có nói với nàng câu nào hết. Không khí ở phòng khách bỗng chốc căng thẳng. Bất chợt ông Park lên tiếng
- Cô....yêu con gái của tôi có đúng không?
Lisa hơi giật mình
- Dạ...?! Bác nói gì cháu....không hiểu?
Lisa theo phản xạ liền quay ra nhìn bà Park, thấy bà ấy vẫn đang loay hoay trong bếp. Ông Park để ý thấy liền nói
- Tôi vẫn chưa nói cho bà ấy biết. Hy vọng cô sẽ nói lời thực lòng.
Lisa cúi mặt, trầm ngâm không đáp. Ông Park thấy vậy, biết nàng ngầm thừa nhận liền thở dài một tiếng
- Tôi biết điều này hơi quá đáng nhưng, xin cô hãy tránh xa khỏi con gái tôi được không?
Lisa hơi sững sờ, sau đó lại cúi gằm mặt xuống
- Cháu cũng biết như vậy là không phải nhưng.....cháu....cháu thực lòng yêu chị ấy. Xin bác....
- Cô cũng biết là hai nữ nhân đến với nhau chắc chắn sẽ không có tương lai, tại sao vẫn cứ đâm đầu vào?
Lisa vẫn cứ trầm lặng không nói gì.
- Tôi biết là cô không phải vì tiền mới đi yêu con bé. Căn bản gia đình cô cũng đã quá dư dả, không việc gì phải tiếp cận con bé vì tiền cả. Nói đi, tôi phải làm gì thì cô mới rời xa con bé đây?
Lisa hai tay nắm chặt góc áo, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi, ngẩng đầu lên nhìn ông Park
- Xin hỏi bác, cháu và Chaeng vì sao lại không được đến với nhau? Không lẽ chỉ vì chúng cháu là nữ nhân thôi sao?
Ông Park nhìn ánh mắt Lisa, có phần thương cảm nhưng khi nghĩ đến Chaeyoung, ông không thể nhắm mắt cho qua
- Hai nữ nhân đến với nhau căn bản là không hề có tương lai! Cô sẽ chỉ mang lại đau khổ cho nó thôi. Nếu cô yêu nó thì hãy nghĩ cho nó, buông tha cho nó, để nó làm một người bình thường. Tôi thành khẩn cầu xin cô!
Ông Park đứng dậy, trực tiếp cúi đầu với Lisa.
Đúng lúc đó điện thoại của Lisa vang lên nhưng nàng đâu còn tâm trạng để ý. Thấy ông Park như vậy, Lisa trong lòng thất kinh. Nàng nào dám nhận lễ lớn như thế này.
- Kìa bác! Bác đây là đang ép cháu vào đường cùng hay sao?
Lisa vội vàng đứng lên đỡ ông Park.
Lisa rất sợ những người như vậy. Thà rằng ông Park cứ chửi mắng nàng sao cũng được, nàng còn có thể tùy cơ ứng biến, đằng này ông ấy lại cúi đầu cầu xin nàng như vậy, nàng muốn từ chối cũng không có khả năng. Đây chẳng phải là bức nàng phải chấp nhận sao?
Tiếng chuông điện thoại lại reo lần hai, Lisa thấy chuông reo nhiều như vậy, trong lòng bỗng cảm thấy không yên, nhìn vào màn hình thấy tên Chaeyoung, lại nhìn đến ông Park, một lúc sau nàng mới bắt máy.
- Alo, Chaeyoung à...
- ...ầm....
- Chaeyoung chị gọi em có việc gì vậy...?
- Xoảng......rầm.....m!
Lisa không nghe tiếng ai trả lời, chỉ nghe ra âm thanh kính vỡ và tiếng xe bị đụng chạm. Lisa bất giác lo lắng
- Chaeyoung, chị có ở đó không?! Chaeyoung, có chuyện gì xảy ra vậy, Chaeyoung!?
Đang nghe máy bỗng dưng máy Chaeyoung ngắt kết nối. Lisa ruột gan lúc này như đang đảo lộn lên, gọi lại cho Chaeyoung lần nữa nhưng không được. Lisa lo lắng vô cùng, gọi cho Chaeyoung đến gần chục cuộc mà không ai bắt máy. Nước quanh hốc mắt đã sắp trực trào ra. Gọi đến lần thứ mười thì có người bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng lạ hoắc, báo với nàng rằng chủ nhân của chiếc điện thoại đang cẩm bị tai nạn, hiện đã được đưa vào bệnh viện Seoul. Lisa như không thể tin vào tai mình nữa, toàn thân vô lực, chiếc điện thoại trên tay cũng không cẩm nổi, từ từ trượt xuống dưới mặt đất. Lisa lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng chạy ra ngoài đường, vội đón taxi đến bệnh viện, bỏ mặc ông Park ở đó. Vì nàng bật loa ngoài nên ông Park cũng đại khái hiểu được con gái mình xảy ra chuyện liền kéo bà Park đón taxi đi theo Lisa đến bệnh viện.
*Hiện tại*
Lisa sau khi đến bệnh viện liền lao thẳng đến quầy hộ lý ở đại sảnh bệnh viện, lắp bắp hỏi
- Xin lỗi....Chị...chị có thấy một bệnh nhân nào bị tai nạn vừa được chuyển vào đây không?
- À có. Cô ấy vừa được chuyển vào phòng cấp cứu số hai. Cô là người nhà bệnh nhân?
Nghe hộ lý nói xong, Lisa tức tốc chạy đi kiếm phòng cấp cứu số hai, nhìn vào đèn báo hiệu trước cửa phòng vẫn còn sáng, Lisa ngồi bệt xuống hàng ghế chờ, đờ đẫn, nước mắt chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Một lúc sau ông bà Park cũng đến nơi, bà Park thì suy sụp, suýt phát ngất trên đường đến đây khi nghe tin con gái bị tai nạn, bây giờ cũng đang khóc hết nước mắt ở trong lòng ông Park. Tầm một tiếng sau, đèn hiệu tắt, bác sĩ đi ra, ông bà Park cùng Lisa chạy lại, nắm tay bác sĩ hỏi. Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra
- Ba người là người nhà bệnh nhân?
Cả ba cùng gật đầu. Bà Park nước mắt đầm đìa nhìn bác sĩ, khẩn cầu nói
- Con tôi sao rồi bác sĩ? Nó có bị sao không hả bác sĩ?
Bác sĩ từ tốn nói
- Bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng ở vùng đầu, não bộ có thể bị ảnh hưởng. Những chỗ khác chỉ là vết thương ngoài da nên không đáng ngại. Người nhà không nên lo lắng quá. Sau khi chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm. Bây giờ mời mọi người theo tôi làm thủ tục nhập viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.
Fanfic-Nàng, sống xa nhà hơn 10 năm, nay trở về để tiếp quản công ty thay appa bị tai nạn, nào ngờ gặp phải đại ma đầu muốn kết nghĩa "chị em" với nàng, mà người chị "kết nghĩa" này lại bá đạo muốn "lên giường" với nàng. La tổng tức giận:" Park đại tiểu t...