Sao lại giận rồi

1.3K 85 1
                                    

*1 năm sau*
Tại La thị
Trong căn phòng làm việc ở tầng thứ 28, tiếng gõ lạch cạch phát ra từ bàn phím laptop văng vẳng dội vào không gian. Đằng sau chiếc laptop hiện ra là một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành. Chợt ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ. Mày ngài xinh đẹp khẽ nhíu một cái vì bị làm phiền. Người con gái lạnh lùng lên tiếng
- Vào đi.
Ngoài cửa, một nữ nhân khác nhan sắc cũng không thua kém người trong phòng là mấy, được sự cho phép của nàng liền bước vào
- La tổng, hôm nay Park tổng lại đến, nói là muốn gặp cô.
Khẽ nhíu mày, Lisa lấy tay đặt lên trán. Đây là lần thứ mấy trong tuần chị ta đến đây rồi?
- Bảo chị ấy chờ đi, khi nào tôi xong việc sẽ đích thân mời chị ấy vào.
Ngoài sảnh chờ dành cho khách, một nữ nhân với vẻ mặt trầm tĩnh, đang ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo lên nhau, cả người toát ra một cỗ khí lạnh toát đặc trưng. Thế nhưng hình tượng lạnh lùng băng lãnh này đối với các nhân viên nữ ở đây lại là một loại cực phẩm.
Sau khi nghe thư kí riêng của nàng nói, chỗ giữa hai bên lông mày cô nhíu lại. Khuôn mặt đẹp tựa tạc tượng của cô bản chất đã lạnh nay như phủ thêm một tầng sương mù. Khí tức quanh người bình thường đã như muốn bức chết người xung quanh, nay lại tăng thêm phần u ám, đứng gần cô như đứng cạnh tu la của địa ngục vậy, làm Jennie đối diện cũng không khỏi toát mồ hôi.

Nhân viên xung quanh đại sảnh cũng vì vẻ mặt của cô mà ớn lạnh tới tận sống lưng, đang là mùa đông mà mồ hôi cứ túa ra như tắm, vội vã đi hoàn thành công việc của mình

Mà cũng thật kì lạ. Kể từ lúc có tổng tài mới lên nhậm chức, Park tổng dường như thường xuyên đến đây. Điển hình là một tuần có bảy ngày thì hết 6 ngày là ở La thị. Ai không biết còn tưởng đây mới là trụ sở chính của ReH cơ.
Khẽ tựa lưng vào thành ghế sofa, Chaeyoung vơ lấy điện thoại đang để trên mặt bàn, phong thái vẫn cứ là như tảng băng di động. Jisoo ngồi bên cũng không khỏi rùng mình. Nếu không phải vì muốn gặp mặt nữ nhân tên Jennie hôm trước, cô mới không thèm đi theo tên mặt sắt này chịu khổ.
Đúng 1 tiếng rưỡi trôi qua, Chaeyoung như không thể chờ thêm được nữa, tự động lên hẳn phòng CEO. Đến nơi, nhìn thấy Jennie đang ngồi ở ngoài xử lí tài liệu đang ngước lên nhìn cô, cô đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, sau đó gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lisa nghĩ giờ này chắc là chỉ có Jennie liền lên tiếng
- Vào đi.
Chaeyoung nhận được sự đồng ý liền đi vào. Lisa do đang cắm mặt vào đống văn kiện cho nên không nhận ra là Chaeyoung. Dù mắt Lisa có dán chặt vào đống giấy trên mặt bàn thì cũng loáng thoáng nhận thấy "Jennie" trước mặt có gì đó không ổn, từ nãy đến giờ không thấy nàng nói tiếng nào. Lisa nhíu mày một cái. Hành sự như vậy không hề giống với tác phong của Jennie.
-  Có gì thì nói nhanh lên, hiện tôi đang...
Vừa nói nàng vừa ngước lên nhìn. Một khoảng không vô định, không hề có một ai. Lisa nhất thời cứng họng. Cái quần què gì đang xảy ra vậy? Người trước mặt lúc nãy đi đâu rồi? Nàng đứng dậy, nhìn ngó xung quanh thì bất chợt vùng eo bị bàn tay ai đó ôm lấy, bên tai vang lên âm thanh hết sức quen thuộc
- Là tôi.
Chaeyoung ghé sát miệng mình vào tai nàng, phát ra âm thanh khàn khàn.
Lisa mở to mắt. Giọng nói này là
...Chaeyoung? Bất chợt vành tai bị Chaeyoung cắn cắn, nàng giật nảy người, vội vàng thoát li ra khỏi cái ôm của cô, chỉ ngón trỏ vài mặt cô nói
- Làm....làm sao chị vào đây được?
- Không phải là do em cho phép tôi vào sao?
Chaeyoung vừa nói vừa đi đến bàn uống nước, nhàn nhã ngồi xuống.
Lisa nhìn từng hành động của Chaeyoung. Đúng là lúc nãy nàng có cho cô vào, nhưng đấy là do nàng tưởng cô là Jennie, ai dè...
Lisa tiến lại ghế ở bàn làm việc, ngồi đối diện với Chaeyoung
- Chị còn mặt mũi mà đến gặp tôi sao?
Chaeyoung biết nàng còn giận, bèn đứng lên, tới chỗ nàng ngồi, đứng tựa vào bàn, nói
- Sao mà em giận dai quá vậy, tôi đã xin lỗi em rồi mà.
Mặt Lisa lúc này đang cau lên, nghe cô nói mặt liền đen như than
- Xin lỗi? Chị nghĩ xin lỗi là xong hả? Chị có biết cái máy ảnh đấy tôi phải rất vất vả mới có được không? Giờ chị làm hỏng rồi, chị có xin lỗi đến rơi hết cả răng cũng chẳng có tác dụng gì.
Chaeyoung im bặt.
Mấy hôm trước, cô vào phòng Lisa lấy hộ đồ cho nàng, nhìn thấy cái máy ảnh nhìn rất đẹp đang để ở trên bàn, cô lại gần cầm thử lên xem. Hoa văn trên chiếc máy ảnh thật sự rất đẹp, mặc dù làm bằng gỗ nhưng nó lại không nặng, chất lượng quay thì cũng không kém những dòng máy xịn xò khác trên thế giới là bao. Chẳng biết cô cầm kiểu gì, táy máy một lúc, chiếc máy ảnh trượt từ tay cô xuống đất, bị nứt một mảnh, thế là hỏng. Lisa vì chuyện này mà mấy ngày nay không thèm nói chuyện với cô.
- Cũng chỉ là một cái máy ảnh, tôi sẽ mua đền cho em cái khác.
Chaeyoung nói
Lisa bĩu môi
- Chị nghĩ chiếc máy ảnh đó có cái thứ hai trên đời này sao. Nó là chiếc máy ảnh mà có tiền cũng chẳng mua được.
Nói rồi Lisa quay sang chỗ khác, không thèm nhìn Chaeyoung.
Thấy nàng như vậy, cô cũng bất lực. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô lên tiếng
- Tuần sau có một buổi bán đấu giá ở chợ đen, nghe nói là có một bảo vật gì đó, em có muốn đi không?
- Không hứng thú.
Lisa nhàn nhạt đáp
Lisa trên đời này chỉ có thú vui duy nhất - chụp ảnh dạo. Vì thế, tình yêu về máy ảnh của nàng cũng rất lớn. Lisa rất thích sưu tầm những chiếc máy ảnh độc, lạ đem về để làm phong phú thêm cho bộ sưu tập của mình. Ngoài ra, thực sự nàng chẳng có hứng thú với cái gì hết. Cái máy ảnh mà hôm trước Chaeyoung "lỡ tay" làm hỏng là chiếc mà Lisa thích nhất. Hồi còn ở Mỹ, có một người bạn thân của mẹ nàng đến chơi, đem theo một chiếc máy ảnh. Lisa thấy rất thích, bèn nì nài người ấy cho mượn. Mượn xong rồi thì nàng chẳng muốn trả lại cho người ta nữa, lại nì nèo mặc cả người ta khản cả cổ, còn phải lấy lòng người ta trong suốt gần một tháng trời mới có được. Ban đầu Lisa không biết, chỉ nghĩ nó là một chiếc máy ảnh thông thường có chút lạ mắt, nên cũng không để ý nhiều. Mãi sau này mẹ nàng mới nói cho nàng biết giá trị thực của chiếc máy ảnh đấy, làm nàng sốc một phen. Cũng từ đấy trở đi, nàng dường như không dám dùng đến nó nữa, chỉ cất vào tủ để trưng bày, hôm trước mới lôi ra lau dọn một phen, ai ngờ....
Lisa lâm vào trầm tư. Càng nghĩ nàng lại càng tức nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể liếc nhìn Chaeyoung một cái sắc lẻm.
Chaeyoung bất lực nhìn Lisa. Cô cũng thật sự hết cách với nàng rồi
- Rốt cuộc thì tôi phải làm sao em mới tha lỗi cho tôi chứ?
Lisa vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy nhìn Chaeyoung
- Bây giờ em muốn làm gì tôi cũng được, em nói gì tôi cũng nghe theo, chỉ mong em đừng có đuổi tôi ra sofa là được. Mấy ngày nay trời rất lạnh, tôi không chịu được đâu a!
Lisa nhìn Chaeyoung một hồi, đưa tay lên chiếc cằm nhẵn thín xoa xoa, nghĩ ngợi điều gì đó. Ánh mắt lại nhìn lên người Chaeyoung, nhìn từ trên xuống dưới. Một ý tưởng bỗng lóe lên. Nàng vỗ hai tay đánh bốp một cái. Ha ha Chaeyoung, lần này xem tôi xử lí chị thế nào.
Chaeyoung thì vẫn cứ ngẩn ngơ, chẳng hay biết rằng mình sắp phải gặp một "đại họa" lớn do nàng người yêu "ban tặng".
===========
Hết chương 14

[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ