Hồi ức không nên nhắc đến

700 62 3
                                    

- Cô nói cái gì?

Hwang Hanyung mở to đôi mắt, yết hầu liên tục lên xuống

- Cô nghĩ tôi sẽ tin lời dối trá đó sao? Lúc tôi về đến, chỉ thấy em gái tôi một thân một mình lững thững bước ra khỏi đám cháy đó, lúc đó làm gì có bóng dáng của Park Chaeyoung, cô nghĩ tôi đui rồi sao?

- Anh hiểu lầm rồi.

Kim Jisoo liên tục lắc đầu, bắt đầu kể về diễn biến đám cháy hôm đó.

- Ngày hôm đó Park tổng cùng tôi đi khảo sát chất lượng sản phẩm của nhà máy Wonju, bên đối tác đã gửi mẫu quần áo đến để chúng ta đính đá vào, dự án lần đó quy mô không nhỏ, đích thân Park tổng phải đến để xem xét quy trình sản xuất. Lúc đó đang là giữa trưa, công nhân nhà máy tạm thời nghỉ ngơi để ăn trưa, riêng Park tổng lúc đó vẫn ở trong nhà kho xem xét lô quần áo vừa mới chuyển đến...

Mà lúc này Park Chaeyoung, vẫn ngồi im trên ghế không động đậy, cơ hồ có thể nhìn thấy một đám cháy khủng khiếp hiện lên trong mắt Chaeyoung

 Park Chaeyoung hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại trong nhà kho, vừa đi vừa nói nói gì đó cho Jisoo bên cạnh ghi chép. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Chaeyoung bỗng dưng nhìn thấy hai bình ga nhỏ để ở trong góc nhà

- Sao ở đây lại có bình ga vậy?

Chaeyoung lên tiếng hỏi, Jisoo bên cạnh vừa vặn túm lấy một công nhân đang bận rộn bê vác các thùng hàng, hỏi lại câu Chaeyoung vừa hỏi. Người công nhân kia liền trả lời

- Dạ...hôm nay bà phụ bếp ở nhà ăn nói rằng bình ga vừa mới hết, hồi nãy chúng tôi có gọi điện tới đại lí bán gas kêu họ tới thay gas, họ nói sẽ tới sớm nhưng tới giờ vẫn chưa thấy, bà phụ bếp nói rằng không có chỗ để nên để tạm ở đây. Mà không chỉ có ở đây đâu, ở khu nhà máy cũng có mấy cái, chúng tôi có nói với họ rất nhiều lần nhưng họ chỉ chở đến bình gas mới, còn bình gas cũ họ cứ nói bừa lí do nào đó rồi chối bay biến không lấy về...

Park Chaeyoung nhíu mày nghi hoặc. Nhà ăn rộng như vậy mà lại không có chỗ để sao? Còn chuyện không trở bình gas rỗng về nữa? Bỗng chốc Chaeyoung đứng khựng lại

- Này Jisoo, cậu có ngửi thấy mùi gì không?

Chaeyoung khịt khịt chiếc mũi của mình, có một mùi gì đó rất lạ bay vào cánh mũi của cô, tựa như mùi...xăng. Jisoo cũng cảm thấy có mùi gì đó khác lạ nhưng chỉ cho là mùi xăng của động cơ ô tô xe tải vừa mới chuyển hàng đến. Sau khi xem xét một lượt xong xuôi, Chaeyoung cùng Jisoo ra khỏi nhà kho. Vừa mới rời khỏi chưa đầy năm phút, một tiếng nổ rung trời vang lên, Chaeyoung giật mình quay lại. Nhà kho mà cô vừa mới rời khỏi đang rừng rực cháy, hơn nữa đám lửa còn như có ma thuật mà chạy một đường dài đến khu sản xuất, một tiếng nổ to đùng nữa lại vang lên. Chaeyoung như không thể tin vào mắt mình nữa, cả khu sản xuất bây giờ cũng bị ngọn lửa bao trùm. Công nhân nhà máy vì nghe tiếng nổ lớn và tiếng chuông báo cháy liền như ong vỡ tổ chạy ra khỏi nhà ăn. Chaeyoung đứng bất động hồi lâu không biết nên làm gì, trước mắt cô bây giờ là cả một biển lửa bao trọn lấy khu nhà máy cùng với đoàn người đang chạy toán loạn trước mặt. Khung cảnh thực sự hỗn loạn

[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ