Tại Park thị.
Chaeyoung vẫn bước vào đại sảnh như mọi khi, theo sau là Jisoo. Nhân viên ở đại sảnh sau khi cúi chào Chaeyoung như thường lệ, lúc ngước nhìn lên thì không giấu khỏi sự kinh ngạc, ai nấy đều hóa đá toàn tập, mắt chữ a mồm chữ o, không thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt mình. Một lúc sau ai nấy đều lấy tay che miệng, cố không phát ra tiếng cười trước mặt Park Chaeyoung, chỉ cố bấm bụng cười không ra tiếng. Lướt dọc hành lang, mỗi nơi Chaeyoung đi qua đều nhận lại từ nhân viên ánh mắt kinh ngạc, tựa như cô là cái giống loài gì chứ không phải con người vậy.
Chaeyoung sau khi nhìn thấy phản ứng của nhân viên như vậy, lúc vào phòng làm việc, bực bội nói với Jisoo đang đứng bên cạnh.
- Nhân viên trong công ty từ lúc nào lại thiếu quy tắc như vậy? Chưa nhìn thấy con gái mặc váy bao giờ à?
Jisoo từ nãy đến giờ cũng cố lắm mới nhịn được cười, kể từ lúc đi đón Chaeyoung đến bây giờ, cô thật sự rất bất ngờ. Park tổng của ReH hôm nay cư nhiên lại.....mặc váy! Đây là điều buồn cười tới cỡ nào chứ?
Nghe thấy Chaeyoung nói với giọng bực tức, Jisoo thật sự nhịn không nổi nữa, như bộc phát ra mà cười sặc sụa.
Chaeyoung thấy Jisoo như vậy, mặt vốn đã xám xịt nay lại càng đen hơn, nhìn y như cái đít nồi
- KIM ! JI ! SOO!!!!!!!
Jisoo nghe thấy Chaeyoung gầm lên liền nhận thấy có lẽ mình đùa quá trớn rồi, cơ mặt liền nghiêm túc lại, tuy nhiên vẫn cố kìm nén tiếng cười của mình
- Dự án xây dựng ở Sahara vẫn chưa có ai đảm nhiệm. Tôi thấy gần đây cậu khá rảnh rỗi, tôi có nên đề cử cậu đi không nhỉ?
Chaeyoung mặt không cảm xúc lật từng tờ giấy trong hồ sơ đang để trên bàn, mắt nhìn vào tờ văn kiện bên phải.
Jisoo thấy tình hình không ổn, liền im bặt, không dám làm gì.
- Cậu im lặng vậy, có lẽ là đồng ý đi?
Chaeyoung tiếp tục nói.
Jisoo nghe vậy liền nhăn mặt, chết rồi! Chọc đại ma vương tức giận rồi! Kêu cô qua sa mạc, Chaeyoung rốt cuộc giận tới mức nào chứ! Cô không có muốn ngày nào cũng "được" uống gió cát a! Huống hồ, chiều nay cô còn có hẹn với Jennie.
- Đừng đừng Chaeyoung, mình không có ý đó đâu, mình biết lỗi rồi, đừng bắt mình qua đó. Cậu biết mình sợ nóng, giờ kêu mình qua đó, không phải là ép chết mình sao?
Chaeyoung trừng mắt nhìn Jisoo, tay dừng lại việc lật từng trang hồ sơ
- Còn không mau đi ra ngoài, nhìn cậu làm tôi ngứa cả mắt!
Jisoo nghe vậy cũng nhanh chóng đi ra ngoài, còn ở lại nữa chắc Chaeyoung sẽ băm thây cô ra mất.
Sau khi Jisoo đi khỏi, dường như cơn tức vẫn đang còn, mắt cô liền nhìn ra phía cửa sổ bên cạnh, một lúc sau lại nhìn vào bộ đồ mà mình đang mặc.
Cũng tại cô lỡ dại hứa với Lisa là muốn làm gì cô thì làm. Thế là ngay chiều hôm đó nàng kéo cô vào trung tâm mua sắm, lựa vài bộ váy màu hường phấn bánh bèo nữ tính. Ban đầu cô tưởng Lisa muốn cô mua cho nàng, nhưng lúc sau nàng lại nói là mua cho cô. Về nhà lại bảo cô mặc vào, còn khen cô xinh, cô rất vui nhưng nghĩ lại lại thấy có gì đó không đúng. Tưởng thế là xong ai ngờ nàng lại bắt cô mặc đi làm trong vòng một ngày, không được thay ra! Thế này thì cô còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa! Cô lúc đầu không chịu nhưng nghĩ lại cho số phận phải ngủ chung với muỗi ngoài phòng khách, cô đành phải ngậm ngùi đồng ý. Cô chẳng thể hiểu tại sao nữ nhân lại thích mặc váy nữa! Lòe xòa lòe xòe. Đã vậy lại còn màu hường nữa chứ!
Nhớ lại năm cô còn bé, tầm 11, 12 tuổi gì đấy, cô có tham gia đóng vở kịch cho trường. Hồi đó cô để tóc tomboy, cộng thêm với khuôn mặt cực phẩm, lại thêm bọn con gái trong lớp chỉ chịu cô làm bạn diễn, cô nghiễm nhiên được chọn vào vai hoàng tử. Khỏi phải nói lúc đó cô soái đến thế nào.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng mặc bất kì một chiếc váy nào cả. Cô từ năm 16 tuổi đã ra nước ngoài du học, cho nên trang phục đi học sẽ thoải mái hơn ở Hàn, không phải mặc váy. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô mặc váy.
Suy nghĩ một hồi, chợt nhớ ra mình có giao cho phòng tài vụ một số dữ kiện quan trọng, đích thân Chaeyoung phải đi lấy. Cô bước ra khỏi phòng mà quên mất rằng trên người đang vận một bộ đồ bánh bèo nữ tính.
Được thông báo là boss sắp xuống đây lấy dữ kiện, cả phòng tài vụ đang tất bật chuẩn bị nghênh đón "ông trời" của cái tập đoàn này. Chaeyoung rất hiếm khi xuất hiện trước mặt nhân viên, trừ những lúc buổi sáng đi làm và khi có việc gì đó thực sự quan trọng cho nên lần này quả là vinh dự rất lớn của phòng tài vụ.
Kể từ giây phút Chaeyoung xuất hiện, cả phòng tài vụ như nhìn thấy sinh vật lạ, hóa đá tập thể. Họ đang nhìn thấy gì thế này? Có người phải dụi dụi lại mắt để nhìn cho rõ, không kẽ bị quáng gà? Có người lại sốc đến nỗi tài liệu đang cầm trên tay cũng bị rơi xuống đất. Cả căn phòng tràn ngập trong sự im lặng.
Xuống phòng tài vụ cô mới chợt ý thức được rằng mình là đang mặc cái gì. Nhìn thấy phản ứng của nhân viên, cô không khỏi nhíu mày. Lại nữa!
- Tài liệu tôi giao cho trưởng phòng đâu rồi?
Chaeyoung cất tiếng khá tan bầu không khí im lặng.
Câu nói của Chaeyoung như làm cả căn phòng bừng tỉnh. Trưởng phòng tài vụ vội vã giao lại bản kế hoạch cho Chaeyoung, lễ phép nói
- Dạ....dạ...xin lỗi vì đã để sếp chờ lâu. Dữ kiện của sếp đây ạ.
Chaeyoung nhận lấy, tiến tới ngồi xuống ghế của trưởng phòng, lật ra xem xét. Cả căn phòng lúc này như đang nín thở chờ đợi phản ứng của Chaeyoung. Để hoàn thành bản kế hoạch lần này họ đã phải dồn hết công sức, vắt kiệt hết chất xám mới đảm bảo được yêu cầu của Chaeyoung. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Không ai dám phản ứng. Chaeyoung nói một câu khiến cả căn phòng thở phào nhẹ nhõm
- Tốt! Lần sau tiếp tục phát huy. Tháng này tăng thêm 1/3 tiền lương. Tiếp tục làm việc đi, tôi đi trước.
Nói rồi Chaeyoung bước đi
- Da...dạ..cảm ơn sếp ạ. Sếp đi thong thả.
Tất cả đồng thanh đápSau khi Chaeyoung đi khỏi, cả phòng tài vụ như vỡ òa trong sự sung sướng. Được tăng lương rồi!
Mặc dù không gặp mặt Chaeyoung nhiều lắm, nhưng họ cũng biết rằng Chaeyoung tuyệt nhiên không phải tuýp người thích mặc váy, đặc biệt là bộ bánh bèo như vừa rồi. Trông boss mặc thì có đẹp thật đấy, nhưng mà với cái bản mặt lạnh như sắt thế kia, hoàn toàn chẳng hợp tí nào với trang phục bên ngoài, kiểu như đã mặc giáp sắt rồi còn đeo tạp dề vậy.Chỉ trong một buổi sáng, tin tức Park tổng mặc váy đã truyền đi hầu khắp các ngõ ngách của ReH, khiến cho một công ty vốn có tiếng là nhân viên trầm tính nhất nhì Seoul là ReH cũng trở nên nhốn nháo, chẳng khác gì họp chợ cả.
- Này, nghe nói hôm nay boss của chúng ta mặc váy đấy.
- Gì? Xàm vậy bay! Éo tin.
- Nó nói thật đấy! Không tin lát nữa tan tầm boss kiểu gì chả xuống sảnh, ra đó mà xem.
- Thật hả?
-.........
-.........
Người này truyền đến tai người kia, chẳng mấy chốc mà Park thị đã hỗn loạn đến gà bay chó chạy, chỉ vì một lí do hết sức đơn giản là boss của họ hôm nay mặc váy.
Chaeyoung trong phòng cũng đã biết chuyện, mặt đen như than, nói với Jisoo
- Lũ nhân viên này! Chỉ là tôi hôm nay mặc váy thôi mà làm như thể là băng trên trái đất sắp tan hết đến nơi. Không coi quy định công ty là cái gì cả. Họ rảnh rỗi quá thì cho họ làm việc thêm. Jisoo cậu cho người đi dán thông báo cho nhân viên hôm nay tăng ca đến 19 giờ! Nếu còn cười thì tăng thêm đến 22 giờ đêm cho tôi! Còn nữa, chuyện hôm nay cậu phải giữ bí mật tuyệt đối trong nội bộ công ty cho tôi. Nếu tôi biết ai không thuộc trong công ty mà biết chuyện này, tôi sẽ xử cậu đầu tiên!
Kim Jisoo khóc ròng trong lòng, thầm nghĩ, chọc vào ông trời con của ReH này, hậu quả thật không thể lường trước được.
Vậy là hôm đó tất cả nhân viên trong công ty lại phải tăng ca. Sau khi biết thông báo, ai ai cũng than trời, tăng ca đến tận 19 giờ, không để họ về với vợ với con hay sao chứ! Đã vậy lại còn bắt họ ngậm miệng, không được để chuyện sáng nay họ nhìn thấy bộ dạng kia của boss bị lọt ra ngoài, còn thông báo nếu để lộ ra ngoài sẽ bị trừ nửa năm lương, làm nhân viên ở đây người nào cũng khóc không ra nước mắt. Ở đâu trên đời này lại có một kẻ độc tài như vậy a!
Nếu Chaeyoung không làm vậy, lỡ như truyện này bị truyền ra ngoài, cô còn mặt mũi gặp người đời sao? Chỉ cần tưởng tượng đến việc hình ảnh cô mặc chiếc váy hường phấn siêu cấp bánh bèo bước đi trong công ty bị phóng to trình ình ngay trước trang nhất của số báo sáng mai với tựa đề " Trụ chống trời của Đại Hàn dân quốc - Park tổng của tập đoàn ReH đã thay đổi style bánh bèo?" là cô không biết muốn giấu cái mặt mình đi chỗ nào rồi. Chuyện đó mà xảy ra thật, chắc cô phải từ chức để về quê chăn vịt thôi.
==============Hết chương 16
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA]Chuyện tình của La tổng.
Fanfiction-Nàng, sống xa nhà hơn 10 năm, nay trở về để tiếp quản công ty thay appa bị tai nạn, nào ngờ gặp phải đại ma đầu muốn kết nghĩa "chị em" với nàng, mà người chị "kết nghĩa" này lại bá đạo muốn "lên giường" với nàng. La tổng tức giận:" Park đại tiểu t...